Chương 24: Cậu bắt đầu ghi hận một người nào đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Để lại hai mẹ con Lily đang cãi nhau, Hoàng và cha Lily cùng nhau đi đến mép của kết giới, một cái vực thẩm cao từ đây đến chân núi Everest.

Việt nhìn về phía những hạt tuyết đang rơi phía xa xa.

- Nếu con đã biết rồi thì chú cũng không có gì để dấu. Long, không Lily thật sự là Lily chứ không phải Long.

- Là sao ạ?

Hoàng cảm thấy khó hiểu.

- Cậu chuyện bắt đầu từ lúc con bé vừa sinh ra. Khi đó ma lực ít ỏi trên toàn thế giới đột nhiên tụ tập về nơi mẹ con bé sinh ra. Những sinh vật quanh đó, bị nguồn ma lực đó tác động đều hoá thành ma thú. Con bé không phải là người thường, sinh ra đã là một đứa trẻ đặc biệt.

- ...À ừm, chú Việt này, chú có phải là không có năng khiếu kể chuyện không ạ?

Hoàng đổ một giọt mồ hồi trên tráng khi cậu nghe chẳng hiểu Việt đang kể về cái vụ gì nữa.

- Khụ, đợi ta một chút.

Việt hắng giọng, rồi đưa tay đặt ở cằm suy nghĩ. Hoàng nhìn cảnh này cũng muốn quay đi hỏi mẹ Lily cho chắc. Cậu sợ là có hỏi nữa cũng chỉ khiến cho cha Lily gặp khó khăn.

Một lát sau, ông lại tiếp tục.

- E hèm, cậu chuyện bắt đầu từ khi Lily sinh ra.

Việt quyết đinh bắt đầu lại từ đầu câu chuyện.

- Ở tổ chức có một truyền thuyết về một đứa trẻ đặc biệt mang dòng máu Roanna, 50.000 mới ra đời một lần. Lily chính là đứa trẻ đó. Nhưng vì thể chất của đứa trẻ đặc biệt kia, đã làm cho mana trên thế giới tụ tập về cơ thể của con bé và môi trường xung quanh. Biến khu vực bán kính xung quanh 20km gần đó trở thành một thánh địa của Pháp sư cùng các loại ma thú. Những thể chất của con bé khi sinh ra không được ổn định, ma lực cứ liên tục được con bé hấp thu ngày này qua ngày khác, bọn ta sợ điều đó sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của nó nên đã nghĩ cách phong ấn đi ma lực của con bé. Vì thể chất của con bé rất đặc biệt, chúng ta không thể phong ấn theo cách bình thường, mà phải dùng đến cách thay đổi cơ thể cho con bé, chỉ cần thay đổi cơ thể con bé sẽ không còn cái thể chất đặc biệt kia nữa. Long chính là cơ thể con bé đã sơ hữu trong 16 năm.

- Vậy tức là...

Dù Việt kể chuyện vẫn còn hơi miễn cưỡng, nhưng cũng đủ làm Hoàng hiểu và nhận ra điều gì đó.

- Đúng vậy, từ ban đầu con bé đã là con gái rồi. Sự thay đổi là Long chỉ là tạm thời trong cuộc sống của con bé mà thôi.

Việt quay lưng nhìn về phía Lily đang cùng Ngọc ra lệnh cho các nhân viên tổ chức dọn dẹp cái đống họ bày ra.

- Vậy nên con hiểu rồi chứ, con bé không phải là Long bạn của con đâu. Nó có thể có ký ức là bạn của con, nhưng bây giờ con bé là Lily, tên thật của con bé là Lily Roanna, người đứng đầu của tổ chức. Trọng trách của nó lớn hơn những gì con nghĩ rất nhiều.

- Vâng, con hiểu rồi, vậy Long, không Lily đã không có bị sao cả.

Hoàng cũng theo Việt xoay người lại. Cậu đã rất vui mừng khi cuối cùng đã xác nhận được tất cả, những nghi ngờ đã được thông suốt.

- Nhưng tại sao cô ấy lại nói Long đã chết?

- Chuyện này, con mà đi hỏi con bé. Con gái là những sinh vật khó đoán.

Việt lắc đầu rồi thở dài một cái.

- Con cũng hiểu.

Những việc Lily làm hai ngày cả hai gặp nhau đủ khiến Hoàng chẳng thể nói lên được lời nào. Giờ khi biết rằng đó lại còn là thằng bạn thuở nhỏ của mình, cậu cũng chẳng biết mình nên phản ứng thể nào cho phải đạo.

- Vậy thế nào? Sau khi biết chuyện này, con có muốn vén màng trò đùa này của con bé không?

- Con đã nghĩ mình nên nói ra, nhưng thấy lại để cô ấy chơi thêm một thời gian nữa đi. Con muốn xem cô ấy sẽ bất ngờ thế nào khi con nhận ra cô ấy là Long từ đầu.

Long đã nghĩ ra một trò duad dành cho Lily. Muốn trả đũa lại trò đùa cô đã làm với cậu lúc ở trên sân thượng về việc Long đã chết thế nào.

- Trông con không mấy bất ngờ khi biết Lily là con gái nhỉ?

- Ahaha chú nói gì vậy, không phải cô ấy trước kia sẵn là giống con gái rồi sao?

Không chỉ đơn giản như vậy, lâu lâu Hoàng còn nằm mơ về việc thằng bạn mình hoá gái vào một ngày náo đó. Nhưng ai ngờ, có ngày điều đó lại trở thành sự thật và cậu lại không cảm thấy kinh ngạc cho lắm.

- Đúng là vậy. Nhưng mà này...

Việt hời hợt nhìn sang Long bằng một ánh mắt của một ông bố đang nhìn kẻ đã làm con gái mình khóc.

- Nếu con tính làm con bé tổn thương lần nữa, dù chúng ta có quen nhau từ lâu, con cũng đừng mong chú nương tay.

- Lần nữa?

Hoàng bất ngờ khi nhận ra mình đã làm cho Lily tổn thương một lần mà không biết.

- Một tuần trước, sau khi trở về từ học viện, con bé đã khóc suốt một ngày. Con nghĩ xem, đó rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?

Việt thu hẹp đôi mắt, ra vẻ chỉ cần Hoàng quên là lập tức sẽ đập cậu.

- Ực...

Hoàng nuốt nước bọt nhớ lại chuyện mà đáng ra cậu không hề muốn nhớ lại nữa. Nhưng lại cảm thấy khó hiểu.

- Chuyện đó...

Hoàng nhớ lại những lời nói của Lily trước khi cô rời đi.

- Không thể nào, nhưng trước đó chúng con là bạn kia mà. Làm sao cô ấy có thể thích con được chứ?

Hoàng thấy bất ngờ. Cho đến lúc này, biết Lily chính là Long, Hoàng vẫn chỉ nghĩ những gì cô nói là đùa chơi với cậu mà thôi.

- Cái này ta không biết, nhưng ta có biết một điều. Nam và nữ sẽ tự thu hút lẫn nhau, dù Lily trong cơ thể nam những bản chất của con bé vẫn là nữ, nên cũng đã thích con rồi, nhưng vì lại ngăn cách bởi giới tính của con bé khiến con bé lẫn tưởng đó là tình anh em đơn thuần. Và sau khi trở thành nữ, có lẽ con bé đã cảm thấy chẳng còn vách ngăn nào nữa nên đã trở nên thật lòng cũng nên.

Việt có lẽ là một người rất yếu trong việc kể chuyện nhưng tài phân tích của ông lại rất chuẩn xác. Và đúng như lời ông nói, Lily từ khi là Long đã cảm thấy rất thích Hoàng, chỉ là cô không nghĩ đó là yêu mà thay cho tình cảm anh em gắp bó không rời.

Cho đến sau khi trở thành nữ, Lily mới bắt đầu gỡ bỏ những cái vách ngăn đó và nghĩ ra các trò đùa với cậu khi là nữ. Nhưng đó không hẳn là trò đùa, mà chính là mong ước thầm kính sâu trong tim của Lily. Và đến cuối cùng, cô cũng chẳng thể đùa được chút nào với Hoàng cả vì đã nhận ra mình thích cậu chứ không muốn trêu chọc.

- Nhưng...

Việt tóm lấy cổ áo của Hoàng với vẻ mặt tức giận.

- Nhưng? Con gái chú có gì không tốt?

- ...

- Trên thế giới này chỉ có kẻ không xứng với con bé, chứ không hề có chuyện ngược lại. Con bé xinh đẹp, giàu có, quyền lực, muốn gì cũng có thể có. Con còn thấy không tốt chỗ nào?

- Ý-Ý cháu không phải thế...

Hoàng cảm thấy sợ hãi khi lần đầu nhìn thấy Việt, một người luôn lãnh đạm, lại hung dữ như hiện tại.

- Chỉ...

- Ba! Ba định làm gì Hoàng vậy!?

Hoàng muốn giải thích, nhưng Lily lại xuất hiện cầm lấy tay của Việt cố tách hai người ra.

- Không có gì, ba chỉ chỉnh áo lại dùm Hoàng thôi.

Việt thả cổ áo Hoàng, phủi phủi xếp nó lại và hỏi cậu.

- Đúng không Hoàng?

Lily nghe vậy thì nhìn qua Hoàng với ánh mắt lo lắng như muốn hỏi thật không.

Ánh mắt của Lily là như vậy, nhưng ánh mắt của Việt phía sau cô lại như muốn ăn tươi nuốt sống cậu nếu muốn nói ngược lại điều đó. Cho nên, Hoàng chỉ có thể miễn cưỡng cười nói đúng như Việt đã nói.

- Đúng là như vậy thế. Chú Việt chỉ muốn chỉnh áo lại giúp tôi mà thôi.

Giờ mới để ý chú Việt hình như rất thương Lily.

Nói rồi Hoàng lau mồ hôi đang lăng trên trán mình nhớ lại những chuyện lúc trước, về tình cảm giữa Việt và Lily khi còn là nam. Và cậu nhận ra, cha Lily cực kì cưng chiều cô dù có hơi lãnh đạm và thiếu cảm xúc mỗi lần như vậy.

- Vậy à, cứ tưởng cậu với ba tôi có chuyện gì đó với nhau chứ.

- Hahaha làm sao mà có chuyện gì được. Cô không biết chứ, lúc ở Việt Nam hai chúng tôi rất thân đó. Đúng không chú Việt.

Hoàng cười lên, đi đến vừa nói vừa thúc tay vào người của Viêt để ra hiệu. Việt cũng vì thế gật đầu, dù lòng chẳng mấy ưa Hoàng đang tỏ ra thân quá mức.

- Có sao?

Lily nghĩ một chút lại quá khứ thì mới cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng lại không nói chỉ hỏi lại một câu.

- Đương nhiên rồi, chú Việt nhớ cái hồi ba chúng ta, Long, chú với con đi câu cá ở sông Cà Ty không? Chà, hồi đó chú đã cứu con một mạng suýt chết đuối đó. Con mang ơn chú còn chưa hết nữa mà.

Hoàng đang nhắc lại cái chuyện Việt cố tình đẩy cậu xuống sông khi cố rủ Lily đi bơi ở đó hồi 4 năm trước, khiến cậu suýt ngủm vì gặp chỗ nước sâu. Cậu hoàn toàn chẳng có cái gì mang ơn cả, chỉ muốn nói là hai người đang có thù rất lớn với nhau mà thôi.

- ...

- ...

Hai người Lily và Việt cũng nhớ ra điều đó, nhìn nhau rồi im lặng vì nghĩ chắc Hoàng nhớ nhầm.

- Thế nào? Chú quên rồi sao? Trí nhớ chú kém đến mức đó à?

Hoàng hỏi thường, hỏi móc, sau là một khinh thường nhưng lại che dấu bằng một nụ cười làm thân.

- Công việc hai năm này khá bận rộn, nhưng việc nhỏ nhặt như vậy không cần phải mang ơn làm gì. Giờ con cùng Lily đi tham quan đi, chú cùng Ngọc có chuyện cần làm rồi.

Việt cố chối bỏ chuyện đọc ác mình đã làm, không muốn nhắc lại nữa rồi đi đến chỗ Ngọc đang bước đến chỗ hai người, nói mấy câu rồi biến mất bằng ma thuật.

Ở phía sau, Hoàng bắt đầu cười mỉa mai. Hoàng vẫn còn nhớ như in cái cảm giác sắp chết ngợp khi đó, và lúc lên bờ cũng hứa là sẽ có một ngày đá Việt xuống nước như việc ông đã làm với mình.

Hoàng chuyển ánh mắt mình sang Lily khi Việt đã biến mất.

- Lily này, ba cô ma lực ở hạng nào vậy?

- Ông ấy sao? Cấp B+ nhưng sức chiến đấu ngang mức A+, kinh nghiệm chiến đấu nằm mức S-.

- Mấy cái đó là gì vậy?

- À cái này cũng giống như ở học viện, chỉ khác là đánh giá ở tổ chức mà thôi. Nó được phân thêm hai dấu nữa ở mỗi cấp. Nếu cậu muốn đánh ông ấy thì hơi khó...

Thông qua biểu hiện trên mặt Hoàng, Lily đã biết cậu rõ là có thù với ba mình, nhưng nếu đem so sánh thực lực của cả hai, cô lại cảm thấy có chút quan ngại.

- Vậy cô nghĩ xem tôi ở mức nào?

- Ừm thì...ma lực qua mấy móc đánh giá có lẽ là hạng S, nhưng về sức chiến đấu và kinh nghiệm...cậu còn yếu lắm chỉ ở mức D khoảng chừng thôi.

Hoàng gật đâu. Cậu không phản ứng mấy với lời Lily vì cũng biết mình dù sao cũng chỉ là một thằng gà mờ trong giới Pháp sư.

- Nhưng tôi vẫn còn cơ hội thắng chú ấy nhỉ?

- Đúng là như vậy, chỉ cần đào tạo kỹ nhưng...tôi không muốn thấy câu và ba đánh nhau đâu.

Lily tưởng tượng ra cảnh hai người đánh nhau đến thương tích đầy mình thì đôi mắt cụp xuống buồn bã.

- Đừng lo, tôi không làm quá đâu. Vậy cô nói xem tôi khi nào có thể đánh thắng chú ấy?

Hoàng cũng nhận ra điều đó, nhưng cũng chỉ nói mấy câu chân an Lily rồi tiếp tục hỏi về vấn đề thời gian.

- Tôi cũng không biết nữa, nhưng ba là người xuất sắc ở tổ chức. Cậu thì...

Lily hơi chần chừ.

- Tôi thì sao?

- Sau khi đi thăm mộ anh tôi. Tôi sẽ cùng cậu đi đánh giá khả năng của cậu bằng cách của tổ chức xem sao.

Sau khi nghe Lily nói, Hoàng nhìn về phía cái toà nhà khổng lồ, lại quay sang Lily với ánh mắt chắc không hề đơn giản.

- Được, sau khi thăm mộ Long chúng ta sẽ qua đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro