Chương 25: Vở kịch bắt đầu diễn ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn cứ của nhà Lily cổng ra vào, chính là nơi mà Hoàng đã cùng Lily đến, nhưng cả căn cứ lại chính là ngọn núi Everest. Hình dạng của ngọn núi chỉ là ngụy trang cho một toà nhà cao hơn 8km được làm hoàn toàn từ sắt thép với hơn 200 tầng được xây dựng từ hàng ngàn năm về trước.

Ầm!

Cánh cửa sắt to lớn khép kính lại với nhau khi cả hai bước vào.

Bên trong là một cái đường hầm to lớn chứa những chiếc máy bay chiến đấu, cùng những chiếc may bay vận chuyển thế hệ mới nhất trên thế giới. Dù là Pháp sư, nhưng không phải ai cũng có thể sử dụng ma thuật dịch chuyển như Lily, nên đa phần người ở đây sử dụng máy bay làm phương tiện di chuyển là chính.

Để Hoàng nhìn ngắm một chút, Lily bước đến nắm lấy tay cổ tay của cậu.

- Hoàng, chúng ta dịch chuyển đến Hầm Mộ nha.

Lily biết đi bộ sẽ rất mất thời gian để đến đó nên mới đưa ra yêu cầu này.

- Hầm Mộ?

Hoàng đã biết chuyện Lily tạo ra mình giả chết rồi, nhưng cậu vẫn bất ngờ trước cái từ Hâm Mộ nghe rất ghê gớm kia.

- Đi là biết thôi.

Lily mỉm cười rồi sử dụng dịch chuyển, đem Hoàng đến nơi gọi là Hâm Mộ của tổ chức.

Chíp chíp chíp...

Nơi Lily đưa Hoàng đến là một cánh rừng lớn được xây ở tầng giữa của tổ chức. Một nơi được tạo ra bởi ma thuật biến nơi này trở thành một khu rừng nhiệt đới lớn với ánh nắng dịu nhẹ rộng 4km. Sâu bên trong khu rừng, được bao bọc bởi những cây cổ thụ to lớn là một mảnh đất rộng lớn với những ngôi mộ từ thời cổ xưa cho đến hiện tại.

- Lily chúng ta còn ở trong tổ chức đúng không?

- Ừm đúng vậy, có gì sao?

- Vậy sao ở đây lại có bầu trời và mặt trời?

Hoàng nhìn chăm chăm vào nguồn sáng duy nhất, như một mặt trời ở nơi này.

- Không đâu, chỉ là một ma thuật tạo ra khí quyển nhân tạo cùng mặt trời từ ma thuật ánh sáng mà thôi.

- Vậy à...

Trước khi đến đây, Hoàng chỉ được xem qua nhưng ma thuật đẹp mắt, những toà nhà to lớn. Nhưng nó lại không thể so sánh với sự kì dịu của ma thuật và quy mô khổng lồ của toà nhà này.

- Vậy chúng ta đang ở đâu trong tổ chức?

- Tầng thứ 121.

- Nơi này có bao nhiêu tầng?

- Hình như là 275-76 gì đó.

- ...

Hoàng run rẩy nhìn lên bầu trời. Cậu biết rằng trên đầu mình còn cả hàng ngàn tấn đất đá và kim loại nằm ở trên đấy. Cảm tưởng của cậu lúc này cứ như đang bị nhốt ở một không gian rất lớn và chỉ cần có gì đó xảy ra cậu sẽ kẹt ở đây mãi mãi khi mọi thứ phía trên đổ xuống.

- Mới đầu tôi cũng cảm thấy sợ, nhưng sống ở đây lâu sẽ quen thôi.

Như nhận ra Hoàng đang có cảm giác giống mình hồi mới đến, Lily ra vẻ không sao nói.

- Với lại, kim loại ở đây đều được gia cố bằng ma thuật từ thời của người sáng lập nên nó sẽ không hư hỏng đâu. Cậu có biết năm 2015 đã xảy ra một trận động đất mạnh 8 độ tại Nepal và nó chỉ làm cho nơi này run một chút mà không hề hấn gì không?

- Có vụ đó sao?

Hoàng có hơi bất ngờ vì nghe đến cái này. Động đất là gì? Một thứ có thể gây thiệt hại nặng nề cho các kiến trúc cao lớn. Trong mắt Hoàng 5 độ, cậu đã cảm thấy sợ vì nghe những tin từ những trận động đất tại Nhật Bản, vậy mà ở đây lại đến 8 độ vẫn còn đứng được.

- Đương nhiên là có, chỉ cần lên mạng xem là biết thôi. Nó vẫn còn ghi chép lại đến bây giờ đó.

- Được rồi, tôi tin cô.

Sống với Long qua quen, nên Hoàng không hơi đâu mà đi nghi ngờ Lily khi biết cô chính là Long, người nói đều là đúng mà mình quen biết.

Cậu thả lỏng cơ thể và nghĩ rằng nơi này sẽ không thể sụp đổ trong đầu mà và dù có, bên cạnh cậu vẫn còn một Lily có thể đem cậu ra bên ngoài chỉ trong tích tắc.

- Chúng ta đi thôi.

Kéo tay Hoàng, Lily vui vẻ bước trên con đường, lối đi duy nhất dẫn đến nghĩa địa ở nơi này.

Con đường đó được làm từ những viên gạch hoa cương lớn sạch sẽ, trãi từ bên ngoài vào sâu tận bên trong của khu nghĩa địa, nơi chôn cất của những thành viên đã khuất của tổ chức.

Nó dài đến mức, Hoàng và Lily đi phải mất tận 10 phút để đến nơi.

Đây là một nơi trang nghiêm nên Lily không có ý định dùng ma thuật ở nơi này. Và không chỉ cô, bất cứ ai đến đây đều phải tỏ ra trang nghiêm để tôn trọng như người đã vì tổ chức ngã xuống.

- Đây...

Hoàng ngẩn người ra nhìn về một thung lũng rộng lớn trước mắt, hàng trăm ngôi mộ được làm theo một kiểu dáng duy nhất nằm sát nhau. Bao quanh khu nghĩa địa là một dòng thành hàng rào cao cao lớn màu đen với đỉnh là những mũi nhọn như những cây giáo.

Ngoài ra, ở đây còn có những nhân viên đang làm việc quét dọn và những người mang hoa đến viến mộ của người quen. Tuy nhiên, khác với các quốc gia Châu Á sẽ có nhang khói, ở đây chỉ có sự im lặng và những bó hoa.

- Đi thôi, chúng ta sẽ đến mộ của anh hai.

Nắm lấy tay Hoàng, đánh thức cậu khỏi sự bất ngờ, Lily mỉm cười bước qua cánh cổng hàng rào đang mở lớn vào bên trong.

Cô cứ dẫn Hoàng đi thẳng cho đến khi tới trung tâm của thung lũng. Khác khu vực xung quanh, nơi này các ngôi mộ dần thưa đi. Vì theo thông lệ của tổ chức chỉ có những người có chức vụ cao mới được chôn ở đây như thể hiện vị trí của mình.

Để làm cho mọi chuyện thật hơn, những người thân của Lily đã cố tình làm một ngôi mộ ở đây.

Cô Laria?

Đến gần vị trí của mộ mình, Lily phát hiện ra một thân ảnh quen thuộc của Laria đang đứng trang nghiêm ở phía xa ánh mắt nhìn về một ngôi mộ trước mặt. Và ngôi mộ đó không ai khác chính là của Lily đã cho mọi người làm.

Như nhận ra Lily đang đi tới chỗ mình, Laria khụy người xuống miệng thủ thỉ còn tay thì vuốt lấy tấm bia khắc tên Long với ánh mắt bi thương.

Phải đợi khi Lily đến gần sát bên, Laria mới ngẩng mặt lên với đôi mắt đỏ hoe từ bao giờ.

- Lily. Cháu đến thăm Long sao?

Laria dùng tay lau đi những giọt nước mắt đang rơi hỏi thăm, nhìn Lily rồi lại nhìn sang Hoàng kế bên.

- Đây là?

- A vâng là Hoàng, người mà con đã kể với cô, bạn của anh hai khi trước đấy ạ.

Lily vội vàng giới thiệu, dù trong lòng có hơi bất ngờ vì chuyện Laria phục sẵn ở đây.

- Ra là cậu bé à? Chào con tên cô là Laria Roanna, cô họ của Lily và Long.

Laria đứng lên lịch sự giới thiệu mình.

- V-Vâng chào cô, con là Nguyễn Văn Hoàng bạn của Long.

Dù biết đây chỉ là đang diễn kịch, Hoàng vẫn cảm thấy rất bàn hoàng vì trong đôi mắt kia chính là sự chân thành, đau thương đã vượt ra chuyện đống kịch trên phim.

- Ừm... Long bạn con đến thăm này.

Nghe Long nói như vậy, Laria liền thu đôi mắt mình lại, u buồn nhìn về phía ngôi mộ mà nói.

- Ha...thật buồn nhỉ? Con chẳng thể nói đến một lời chào hỏi với cậu bé.

Cô cười lên như để mỉa mai mình, đôi mắt lại trở nên đau buồn thêm.

- Cô Laria...

Cô đang làm cái quái gì vậy!!???

Lily bên ngoài nhỏ nhẹ nói như để hoà cùng màng diễn của Laria. Nhưng bên trong thì lại gào lên muốn Laria đừng cái chuyện lố quá đang làm lại.

- Viện trưởng gì chứ? Cô thấy mình thật quá vô dụng khi để cho con chết đi trong đau đớn như vậy. Cô không xứng đáng làm Bác sĩ một chút nào cả. Nếu như khi đó...

Nhưng thay vì hiểu ra, Laria lại tiếp tục làm lố hơn nữa. Cô vừa khóc vừa tự trách mình.

- Cô Laria là viện trưởng của bệnh viện ở đây...cho nên cô ấy đã phụ trách bệnh tình của anh hai. Tình cảm của cả hai trong hai năm anh ấy ở đây rất tốt. Việc anh hai mất đi, đã làm cho cô ấy rất đau buồn.

Ở phía sau, Lily dù chẳng biết gì, nhưng nhìn cách Laria đang cố làm cô liền đoán ra được mình nên nói gì hiện tại. Và thế là cô quyết định đi theo câu chuyện của Laria, tạo dựng một khung cảnh mà Laria cùng Long vui vẻ trong phòng bệnh và tỏ ra buồn bã để giải thích.

Quả đúng là cháu gái của mình! Thông minh!

Laria nghe Lily nói đúng như ý của mình lòng mừng thầm.

Xin cô đấy dừng lại đi!!

Lily không biết điều đó, nhưng cô vẫn cay đắng mím môi gào thét trong đầu.

- Tôi hiểu rồi...

Sao tự nhiên mình có cảm giác Long đã mất thật sự vậy nhỉ?

Dù biết hiện tại Long là Lily, Hoàng vẫn cảm thấy đau lòng một chút từ màng phối hợp ăn ý của hai cô cháu Lily. Trong khi Lily còn đang tìm cách giải quyết cái vấn đề nan giải này, Hoàng bước tới trước mộ của Long khụy một chân xuống.

- Long, tao xin lỗi mày vì không có mặt lúc mày qua đời. Haa... Nhưng từ giờ, tao hứa sẽ mãi trân trọng tình cảm của chúng ta. Về chuyện trước kia đã hứa với mày giờ tao nghĩ đã không thể thực hiện được rồi nhỉ bạn thân của tao.

Hoàng nói bằng tiếng Việt thay cho tiếng Anh từ đầu khi gặp Laria. Cậu tỏ ra rất đau buồn khi nói, nhưng lòng lại cưởi mỉa khi nghĩ: hai người muốn diễn sao? Tôi diễn cho hai người xem!

Nhưng dẫu vậy, đôi mắt của Hoàng lại không được thật như Laria.

Cậu nhóc này.

Laria nhanh chóng nhận ra điều đó. Chuyện đống kịch là chuyện cô làm hàng ngày trong công việc của mình bên ngoài tổ chức hai năm trước, nên chỉ một biểu cảm giả dối nhỏ như Hoàng đang làm, đều không thể qua nổi ánh mắt của một kẻ rành nghề như Laria.

Đã nhận ra từ đầu rồi sao?

Laria thở dài trong lòng, nhìn sang Lily đang chăm chú quan sát Hoàng phía sau.

Con bé này sao lại có vẻ ngốc thế không biết.

Nghĩ thế, Laria cười thầm trong lòng vì biết cô bé thiên tài mà mình hay nhìn, xem ra có ngày cũng làm ra vẻ ngốc nghếch cho cô xem. Laria cũng không quản chuyện này, cô quyết định giúp Hoàng giữ bí mật, muốn một ngày xem xem Lily sẽ phản ứng thế nào khi biết trò lừa của cô ngay từ đầu đã bị lật tẩy.

Nhưng trước đó, Laria vẫn quyết định thêm mắm thêm muối vào câu truyện.

- Hoàng, con biết không. Trước khi qua đời Long lúc nào cũng nhắc đến cháu hết đấy. Cậu bé nói, ở quê nhà có một người bạn, luôn ân cần, luôn giúp đỡ mọi việc cho nó. Còn nói, nếu có một cơ hội nữa, nó muốn giành hết quản đời của nó để trả ơn cho người đó. Nó đúng là một người tốt bụng.

Không hề nhé! Cô đang nói cái quái gì vậy!? Ai nói như vậy hả!?

Lily như muốn nổ tung, và gào lên những gì trong đầu. Nhưng vẫn làm không được, nếu cô nói ra thì chẳng khác nào thừa nhận mình là Long cả.

Dùng cả quản đời để báo đáp sao? Hoàng liếc nhìn qua Lily một chút. Thấy mặt cô hơi đỏ thì quay lại Laria cười ngượng trong lòng. Không phải là bà cô này đang muốn chọc Lily đấy chứ? Mình cũng muốn!

Nghĩ vậy, Hoàng bắt đầu nói.

- Không, con mới là người mang ơn cậu ấy. Nếu có thêm một cơ hội nữa. Con muốn như trước kia, dùng cả cuộc đời mình để chăm sóc cho cậu ấy, dù cho cậu ấy có bị biến dạng thành thứ gì hay yếu ớt đến không thể rời giường đi nữa.

Ta tác thành cho hai con! Laria hét rộn lên trong lòng mình khi nhận ra câu của Hoàng phối hợp với cô chẳng khác nào lời thề đường mật ở lễ đường kết hôn cả.

Hai người là như vậy, phía sau Lily đã đỏ lựng mặt lên cô chẳng hiểu gì cả, chỉ cảm thấy lời của Hoàng giống như đang tỏ tình gián tiếp với mình vậy. Sao mình cảm thấy ghen tị với chính mình nhỉ? Cô cũng thấy ghen tị với chính mình hồi xưa vì đó là lời cho Long chứ không phải cho mình. Và không nhận ra đó là lời Hoàng dành cho chính chủ là cô.

- Hoàng này.

Laria lên tiếng, đầu cũng vừa ra một ý kiến hay ho.

- Vâng?

- Con biết không, tính cách của Lily cũng giống Long vậy. Hai đứa đều như nhau, cần người chăm sóc. Nếu con đã nói như vậy, hay chi bằng con dùng cả quãng đời còn lại cho Lily thì thế nào?

Thấy Lily dù sao cũng rất ưng Hoàng, Laria với một tư cách người cô, cũng đã đánh giá Hoàng là một người rất hợp với Lily. Nên thay vì cứ thế cho qua chuyện lần này, cô lại quyết định chiếu theo lời nói của Hoàng để hướng cậu về phía của Lily.

- C-Cô Laria!? Cô đang nói gì vậy!?

Lily vội chen giữa cả hai. Nhưng còn chẳng làm được gì thì đã bị Laria đẩy sang một bên với gương mặt nghiêm túc.

- Lily con đừng có nhoi, cô đang nói chuyện với Hoàng. Vậy Hoàng, con nghĩ thế nào?

- Chuyện này...

Hoàng chỉ nghĩ lời mình nói là một trò đùa, cậu đã không ngờ được rằng Laria lại nâng nó đến một tầm cao khác của sự việc của anh trai chuyển sang em gái dù cả hai là một!

- Con bé rất tốt, mọi thứ đều hoàn hảo, tính cách thì đoan trang hiền thục đúng mẫu người đàn ông Việt Nam thích.

Laria không biết gì nhiều về Việt Nam, nhưng cô vẫn có đọc sơ qua một số tài liệu về những điều bình thường ở Việt Nam trong một lần có chuyến công tác sang đó.

- Cơ thể nhìn này, muốn chỗ nào có chỗ đó. Đây chưa phát triển hết nha, cô bé mà lớn thêm tý nữa thì quyết rũ phải biết. Nước da trắng nõn mịnh màng, chỉ làm người ta muốn cắn một cái. Mái tóc bạch kim hiếm có nhất trên thế giới.

- C-Cô Laria...

Laria vừa nói vừa chỉ chỏ đụng chạm Lily như thể đang chào hàng cô. Và Lily cũng đang có cảm giác đó trong đầu.

- Chưa kể, tài sản của con bé có đủ cho hai đưa muốn đẻ bao nhiêu đứa con cũng không lo nuôi không hết!

Laria kết thúc bằng một câu khiến Lily choáng váng, mặt mày có thể đập cái trứng lên để chiên chính.

- C-Cô L-Laria dừng được rồi đó.

Lily niếu nhẹ lấy tay áo của Laria. Cô đã bị Laria làm hoảng loạn đến mức không dám hét mạnh lên.

Bên kia, mặt Hoàng cũng hơi đỏ lên khi hình ảnh Lily không mảnh vải, trắng nõn bị cậu đẩy lên giường, cô e ngại, như miếng thịt đã được nằm lên thớt chỉ để cậu muốn làm thế nào thì làm xẹt qua trong đầu.

Hoàng đã gần như bị cám dỗ nhưng...

- Chuyện đó...con nghĩ mình không xứng đáng với Lily...

Hoàng vẫn nhận ra thân phận của mình. Như một người con trai, cậu tự biết mình thua kém Lily quá nhiều để có thể xứng đáng được có cô.

- Đó là điều hiển nhiên.

Laria không phủ nhận, mà còn thêm vào như lời của Việt đã từng nói khi nhếch môi lên tỏ vẻ tự kiêu.

- Không chỉ con mà toàn bộ đàng ông trên cái thế giới này chẳng ai có thể xứng đáng với Lily đang yêu của chúng ta cả. Con bé đâu phải muốn dùng từ xứng có thể nói được. Những người con bé ưng ý mới có thể nói cũng chỉ tạm thôi. Chỉ tạm thôi.

Laria nhấn mạnh chữ tạm hai lần với bộ dạng nghiêm túc, hai ngón tay trỏ và cái kề sát lại vài với nhau, chỉ mức độ tạm đó cũng dương như nhỏ bằng cái khe đang chừa ra.

Hoàng nghe những lời này thì vượt quá sức mà cậu có thể tưởng, cho nên cũng chẳng biết nói gì lại cho phải.

- Cô Laria, cô nói gì vậy đừng có nói linh tinh nữa mà.

- Và con biết đấy, người con bé ưng ý cũng chỉ có mình con thôi. Cho nên trên thế giới này ngoài con ra, thì chẳng còn ai xứng với con bé cả.

Bơ đi Lily đang cô cản mình, Laria tiếp tục nói để cho Hoàng hiểu là Lily quý báo cỡ nào.

- Lily đứng yên nào, con muốn ế cả đời sao hả? Hoàng...

- Con không nói chuyện với cô nữa!

Tức tối Lily chạy tới nắm lấy tay của Hoàng đem cậu dịch chuyển ra đến tầng khác trong căn cứ Messiah tránh xa khỏi Laria.

- Phì...công chúa nhỏ này, cô đây nói sai sao?

Laria che miệng phì cười vui vẻ hỏi không khí, nơi mà Lily vừa biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro