Mù Quáng- Miminene

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là ai?
Là một người con trai thẳng. Anh kì thị đồng tính , coi mối quan hệ giữa hai kẻ cùng giới là ghê tởm.
Cậu là ai?
Là một sinh viên đại học Mĩ Thuật . Cậu theo dõi anh , nhìn bước anh đi mỗi ngày một cách thầm lặng.
Đúng vậy ...cậu yêu anh ...thích anh...hơn cả tính mạng mình. Càng theo anh cậu lại càng không kiềm chế cảm xúc của mình.
Và rồi cơ hội cũng đến. Anh sáu khi đi học lớp ở một quán bar liền say mèm lảo đảo ra về. Anh đã uống rất nhiều , tưởng chừng như sắp mang cả bao tử mà đâm thủng...nôn nao..cồn cào...đồ sự kích thích của chất cồn.
Như thường ngày sau khi học xong, cậu lại tiếp tục hành trình dõi theo anh. Mọi sở thích hoạt động mỗi ngày của anh gần như cậu đều biết. Lên hôm nay cậu đã ngồi chờ ở ngoài trời đông , tuyết rơi phủ kín cả thành phố xa hoa , mĩ lệ. Cảm giác thật cô đơn...
Đang mơ màng như vậy, anh lảo đảo ra ngoài đường. May sao cậu vẫn luôn luôn dõi theo anh nếu không bây giờ có lẽ anh đã tan xương nát thịt.
Cậu đỡ anh về nhà- căn nhà mà cậu ước được nhìn biết bao lâu.
Để anh xuống giường , cậu vui vẻ đi lấy nước .
-Dừng lại...
Anh khàn khàn nói với cậu.
-Hả...
Cậu cũng ậm ừ khẽ.
-Cậu là ai...
-Tôi...tôi...à..là Ngân Hoàn.
Cậu nói dối ra một cái tên.
Nhìn vẻ mặt của cậu , anh nuốt nghẹn nơi cổ. Anh muốn ..đã bao lâu anh chưa được thoả mãn. Không suy nghĩ liền ôm lấy cậu bắt đầu xé nát áo cậu....một đêm vui mừng cho cậu và là một bước tiến đầy ác mộng.
Sau cái đêm đó. Anh và cậu thường xuyên chạm mặt nhau vì một lí do duy nhất. Anh muốn làm tình với cậu. Cậu đương nhiên không từ chối và phản kháng cho dù trên giường anh có phỉ báng câụ đi bảo nhiêu đi nữa , cậu vẫn yêu anh. Yêu đến mù quáng . Anh trả tiền cậu mỗi đêm coi cậu như một thằng MB ( MB: trai bao) . Điên cuồng làm tất cả những gì kinh tởm nhất trên người cậu. Anh trái lại ...khinh thường cậu .
Mối quan hệ kéo dài được 5 tháng. Cậu lấy hết dũng khí tỏ tình với anh , chủ động ôm lấy anh. Kiễng đôi chân bé lên hôn anh.
Giữa trốn đông người câụ không ngại , không sợ hãi mà nói ra tất cả. Nhưng cái đáp lại cho tình yêu đó là gì? Ánh mắt khinh bỉ...mật câu nói và cả những cái tát...
- Loại bẩn thỉu như cậu thì sao tôi có thể yêu. Cậu nghĩ tôi sẽ yêu một kẻ đồng tính luyến ái...Đừng ảo tưởng...tôi không rảnh nghệ cậu nói chuyện kinh tởm.CÚT...
Anh lãnh đạm nói to .
Mọi người xung quanh đồng loạt nghệ thấy...ánh mắt mọi người nhìn cậu...khinh bỉ...ghê tởm ...có cả phần căm ghét...
-Đập chết nó đi!!!!
Một nhóm người đứng lên tiến về phía cậu.
-Bọn đồng tính không lên sống !!!
Chúng đều là bọn nam nhi khoẻ mạnh ...cứ như vậy đánh từng quả lên người cậu...xé tan chiếc áo của cậu mà đùa giỡn.
-Èo~~mọi người xem đi...người nó này.
Dấu hôn chi chít do anh để lại hiện rõ mồn một.
Cậu lúc này đã cứng đờ ra... nước mắt không tự chủ mà rơi xuống...
    ....Anh ơi...đừng đi...em.chết mất....
Cậu với tay về phía anh...máu từ khoang miệng chảy ra ..đỏ thẫm...khuôn mặt bầm tím...không còn nguyên vẹn...
Cậu chết rồi...chẳng còn gì cả...
0o0
Trên một toàn nhà 30 tầng ...một cậu con trai đang vui vẻ cười lớn...
Cậu ngồi đưa hai chân ra ngoài lần can nhìn xuống dưới hát một bài hát lớn: Ngài thỏ ơi ngài thỏ...sao ngài không về nhà...
Tạm biệt anh..kiếp sau gặp lại em ước như mình chỉ làm cơn gió theo anh đi khắp nơi...ôm ấp anh...Dù anh không yêu em nhưng em.yêu anh là đủ...Tình cảm của em mãi mãi chỉ dành cho anh thôi...
     ....Em yêu anh....
Bà chự vỏn vẹn...
Cậu lao mình xuống dưới...Kết thúc....
Máu chảy ra khắp đường lớn...đỏ thẫm cả ánh chiều tà. Cái tên của cậu anh còn không biết. Một tình yêu không nở đã tàn...Tình cảm chỉ đến từ phía cậu mà thôi...kinh tởm...đồng tính..dù cho thế nào cậu vẫn yêu anh...chút nước mắt còn lại đọng trên đôi má thẫm máu...
    ________________End________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro