Ôm ấp-Miminene

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng vậy...giống như bao ngày trước, cậu dậy từ rất sớm chuẩn bị điểm tâm cho anh. Đến trưa, lại bận bịu làm mấy món ăn anh thích . Khi hoàng hôn nhuộm ánh u buồn, cậu lại nấu bữa tối ...
Cuộc sống hết sức nhàn hạ . Anh và cậu yêu nhau thế cơ mà...
Căn nhà này tràn ngập hình ảnh của anh, giọng nói ấm áp, và cả hơi thở đều đặn...
Cuộc đời diễn ra như vậy là vì cậu có anh rồi ...Chúng tôi với cái hẹn ước cùng nhau hoà thuận , yên ổn, bình bình, an an sống bên nhau mãi mãi.
-Anh yêu...hôm nay là sinh nhật em . Anh có mua quà cho em không?
Cậu vui vẻ nhìn ra cửa sổ cạnh giường mình...cậu chờ anh.
12h
-Ting..ting...ting...
Là tiếng chuông đồng hồ đâu phải là tiếng chuông cửa...
Anh không về được rồi...
Cúi đầu, cậu bước đến cửa sổ, cầm lády chiếc bánh kem nhỏ , thổi nến và...thả mình ra ngoài khung của nhỏ.
Đúng. Anh đâu còn sống. Cậu đang mơ. Cậu cố chấp ôm hình ảnh anh , lạnh ngắt và im lặng. Anh cười tươi, hai chiếc răng khểnh , nhưng ...đó chỉ là một bức ảnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro