Chờ Đợi Một Ngày Nắng Mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những hy vọng như trượt bên khóe mắt...

___________________________________________

( Nhạc ưu tiên khi đọc chap nì : Nop - ChenYueLong )


Chi Hạ nhìn lên bầu trời ngày hôm ấy, cô nhớ lại quãng thời gian hai năm trước đã từng đứng ở đây như nào... Ngày hôm đó, cô đã chạy đến nơi có ánh sáng duy nhất trong mắt, cũng đã trao đi một lời hứa mong manh cho đến bây giờ.

Đàn em hồi trước tỏ tình cô giờ cũng đã chuyển đến nơi khác, dù cảm thấy có lỗi nhưng cũng chẳng có vướng bận gì. Đơn giản vì trong lòng đã có người khác thôi? Phải chứ?


   " Tiểu Hạ Hạ, sao lại ngồi đó thế?! "

Chi Hạ đưa mắt theo giọng nói ấy, là Tư Hải, anh ấy đang cầm trên tay cánh diều, và kèm theo một nụ cười khi hai người chạm mắt nhau.

   " Em không thả diều đâu! mệt lắm! " - Cô hét lớn.

Tư Hải nghe vậy anh cũng không nói gì, anh ta quay lưng lại, cùng với hội Chi Nhất cả Ân Du đi đọ diều với nhau. Chi Hạ đi đến cạnh bờ sông, đưa mắt theo những ánh nắng của chiều tà rọi xuống mặt nước.
Cô vẫn ngồi đó, mang theo mình những suy nghĩ trải dài, đôi mắt vẫn cứ dõi theo bóng dáng kia, có chút gì đó khó tả...
Đây là quãng thời gian có thể là lần cuối cùng mà Chi Hạ được gặp Tư Hải. Vì nếu cả hai lên đại học sau 1 năm không liên lạc, liệu có thể được như hiện tại hay không?


Trong lúc Chi Hạ đang thẫn thờ, có một chàng trai ngồi xuống cạnh cô, anh thở dài:
   " Vậy là năm tới đây anh không còn được gặp em như này nữa nhỉ? "

Chi Hạ không nói gì, anh lại nói: " hai tháng nữa là em lên lớp 12, nhanh thật đấy, sang năm là em lên đại học rồi."

   "..."

.

   " Anh Tư Hải...Sau khi tốt nghiệp đại học, anh không chơi với anh trai em nữa ạ? "

   " Sao lại vậy được, đâu có phải cắt đứt liên hệ đâu, chỉ là cả hai sẽ bận rộn với công việc của mình nên có thể sẽ không được như bây giờ thôi. "

Chi Hạ cúi xuống đầu gối của mình, cô không nói gì cả. Sự im lặng, yên bình cứ trôi nhẹ theo những cơn gió kia...

    " Nếu em vào đại học Nghị Tân, em vẫn còn được gặp anh chứ? "

Tư Hải nghe vậy, anh nghiêng vai mình nhẹ sang phía em gái:

   " Được, nếu em muốn gặp anh, cứ việc nhắn tin là được."

   "... Vâng ạ."

Anh chàng như nhận ra điều gì đó, anh ghé lại gần cô gái đang úp mặt xuống đầu gối kia, khẽ thì thầm : " Tiểu Hạ Hạ, em muốn được gặp anh tới vậy à? "

Chi Hạ vội giật mình nhìn lên, khoảng cách của cả hai rất gần, ánh nắng của hoàng hôn lần nữa lại phản chiếu trên gương mặt của người con trai đó.  Gương mặt đó vẫn đẹp điên đảo như vậy, cho dù cô có thẫn thờ đến ngày mai cũng đâu có sai?

Tư Hải cũng nhanh chóng xóa tan bầu không khí kì lạ ấy đi, anh đưa tay vùi nhẹ đầu của Chi Hạ xuống:
   " Muốn gặp được anh đây cũng đâu có dễ! Chăm học vô đi nha! "

Chi Hạ với gương mặt cố kìm chúng trở nên đỏ hơn, cô phụng phịu:
   " Anh làm như là em lười học lắm ấy! Để em thi vào đại học Nghị Tân cho anh coi!-"

  " Nào! anh đừng vùi đầu em nữaa!! EM học ngu đi thì tại anh đó! "


Tư Hải nhìn cô gái ở trước mặt rồi cười lớn...(duyên ghê đấy anh ạ).  Cả hai cũng như vậy mà im lặng một lúc nữa. Khi trời phủ kín một màu hồng tím của hoàng hôn, tiếng Chi Nhất lại réo lên gọi về, lúc này hai cái con người kia mới bắt đầu lấy lại được cái hồn của mình. Mà, nói là vậy nhưng Tư Hải lại bất giác đưa tay qua phía Chi Hạ để kéo cô đi.

Dù chỉ nắm lấy cổ tay thôi cũng đủ để khiến cho cô gái kia thờ thẫn ra rồi. 
   

   " Anh Tư Hải này, anh lên đại học thì cũng đừng có quên em đấy..."

   "..."

Anh ta không nói gì, Chi Hạ cũng cứ vậy mà im lặng để anh kéo đi, hai con người hướng nội này lúc nào nói chuyện với nhau cũng có cái bầu không khí vừa kì lạ vừa khó chịu cả.

Bước chân của Chi Hạ đến sát với Tư Hải thì anh mới chịu hé lời:
   " Lúc đó thì phải tùy thôi, anh có thể bình thường nhưng em có thể sẽ... không."

   "...Em cũng nghĩ vậy..."

Cũng đúng, sự ngại ngùng khi gặp lại ai đó sau cả 1 quãng thời gian là chẳng ổn chút nào. Đã thế cũng chỉ đơn giản là bạn của anh trai chứ chẳng có quan hệ gì thân mật cả, nhất là đối với 2 cái con người hướng nội này nữa.


Trước khi kết thúc cuộc nói chuyện, Chi Hạ nhanh chóng chốt lại với anh ta: " N-Nhưng mà, dù như nào thì em cũng sẽ vào đại học Nghị Tân! "

Tư Hải quay xuống, anh khẽ cười : " Vậy thì phải chờ xem Tiểu Hạ Hạ của chúng ta nghị lực như nào rồi. "

Chưa kịp dứt lời thì Chi Nhất đã liền quay ra nhìn chằm chằm hai người họ. May sao là tay của Tư Hải đã buông ra kịp lúc, không thì kẻo hai người họ không còn được gặp nhau nữa luôn quá~
.

.

Sau hôm ấy, Chi Hạ cũng đã có mục tiêu của bản thân. Con người ta khi thật sự nỗ lực điều gì đó, nó cũng quá là khủng khiếp rồi đi...?
Trong lòng cô cũng đã biết, cô muốn được gặp lại mùa hè đó một lần nữa, hoàng hôn duy nhất cũng là khi được bên cạnh anh ấy.

Ngước nhìn lên những viên ngọc mà Tư Hải đã để quên ở phòng cô ở lần gặp trước đó, cô sẽ và đang chờ đợi...
 Chờ đợi đến một ngày nắng mai...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro