Đánh Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ vậy mà trôi đi, Chi Hạ học lớp 11 thì anh ấy đã đại học năm tư, cô lên 12 thì cũng lễ tốt nghiệp đại học của anh cũng tới.

Nhưng có lẽ anh không biết rằng, có một người, một người vẫn luôn cố gắng từng giây, từng phút để có thể tiến đến gần với anh hơn...

Vậy là từ Tết nguyên đán năm nào, đã trôi qua thêm một cái Tết nữa, rồi hè lại đến...

________________________________________________________

Ngày 13 tháng 7 năm 20xx

Hôm lễ tốt nghiệp của anh trai hồi cuối tháng 6 ,Chi Hạ không thể đến được, vì trường Nghị Tân ở rất xa khu cô đang sống.
Từ đợt Tết năm trước, Tư Hải cả Chi Hạ đã thân hơn sau mỗi lần gặp gỡ. Chỉ có điều, dường như có một khoảng cách nào đó mà cô không thể với đến.

Hai người họ không thể rõ mối quan hệ lúc này, là anh em, là người quen hay thậm chí...là chẳng có gì cả.

Chi Nhất thì sau khi học đại học xong thì sẽ đi xin việc làm luôn, anh trai cô quyết định đi làm giáo viên thì đúng là chuyện lạ ấy nhỉ? Dù cô có nghe ngóng anh đi thực tập từ hè năm trước, nhưng vẫn quá là khó để chấp nhận sự thật dễ dàng vậy được.

Chiều hôm đó thì anh trai cô đi ăn uống với bạn cùng lớp đến tận tối muộn mới về...Chi Hạ cứ ngỡ anh đi chơi với bạn cùng phòng nhưng lại không phải...Chẳng nhẽ, Chi Hạ một lần nữa lại phải chứng kiến cảnh người mình thích trước mắt dần rời đi mà chẳng thể làm gì sao? 


Ít nhất, cô muốn được nói chuyện với anh ấy một lần nữa...


_____________________________________________________
Ngày 14 tháng 7 năm 20xx



Tiếng chuông cửa chợt vang lên, lúc này, Chi Hạ như sáng bừng, cô chạy vội qua ban công phòng mình rồi nhìn xuống.

Vẫn là dáng vóc ấy, hình bóng quen thuộc duy nhất mà cô luôn luôn đợi chờ.


Chi Hạ vừa hay cúi xuống thì anh ấy đã vẫy tay chào cô ở trước cổng. Đây là lần gặp thứ tám suốt hơn 1 năm từ Tết nguyên đán hôm nào. Dù chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng cô cho dù một chút cũng không thể quên đi bất cứ lần gặp gỡ nào cả.

 Khi mở cửa, những cảm xúc thân thuộc trong Chi Hạ lần nữa lại kéo về:

    " Ah- Em chào anh ạ. "

    " Ồ! Chi Hạ! anh trai em có trong nhà không thế?! " - Ân Du liền đứng trước mặt cô.

    " Dạ có ạ."

Sau đó Ân Du cảm ơn  rồi xin phép vào nhà. Chi Hạ nhìn lên chàng trai đang đứng dựa vào tường : " Anh Tư Hải, anh có vào không ạ? "

Tư Hải quay qua nhìn cô, khóe miệng của anh có một vết xước, nhìn xuống cổ thì có hai chiếc băng gâu, và tay thì có vài vết bầm. Anh tỏ ra khí chất có chút nguy hiểm, Chi Hạ vội lùi lại một chút.
     " Không cần đâu, anh ở đây chờ một lúc là được. "



Dường như anh ấy lạnh nhạt với cô hơn ở gần hai lần gặp gỡ gần đây, không biết có nên hỏi không...Hay là do, anh ấy có bạn gái rồi nhỉ? Liệu có phải vậy mà sự lạnh nhạt ấy khiến cô cảm thấy nhói lòng....?Những suy nghĩ kì lạ ấy dồn áp lên Chi Hạ khiến cô nhanh chóng đến đứng cạnh:

    " Gần đây anh có chuyện gì vậy? "

Tư Hải đưa tay lên cổ, anh im lặng một hồi... 

   " Em không cần phải lo đâu, chuyện linh tinh th-"

   " Anh , để em nói anh nghe này , lúc nào em cũng mở lòng ngồi tâm sự với anh, còn anh lại chả chịu thật tâm nói chuyện với em vậy?! "


Anh ta mở tròn mắt nhìn cô gái đang cau mày ở cạnh mình, phì cười một cái:
  " Em quan tâm đến chuyện của anh vậy cơ à? "

   " K-không phải là quan tâm, mà là hỏi thăm, là hỏi han tận tình đó! Anh nói xem, gần đây anh đã xảy ra chuyện gì vậy? "

   " Anh đi đánh người. "

  " ?! Anh nói sao cơ? "

   " Là, anh đã đánh nhau với bạn học."

   " Hả? " 

Chi Hạ đơ điếng người, cô không tin vào tai mình. Tư Hải mà cô biết luôn là người tinh tế, ân cần, dịu dàng và rất tốt. Anh ấy dường như chưa lần nào to tiếng với bất cứ ai... nói chi là đến việc đánh nhau chứ? 

    " Anh đùa em hả? "

Tư Hải nghiêng đầu : " Sao anh phải đùa em chứ? "

Chi Hạ nhìn chằm chằm lại anh ấy : " Vậy sao anh lại đánh họ? "
    " Vì lòng tự ti của chúng nó. "

    " Vậy là, mấy anh ấy gây chuyện với anh? "

   " Ừ, Anh chẳng phải quá đẹp trai đến nỗi có thể hút mất người yêu của khối người sao? "

Chi Hạ liền hiểu ra vẫn đề, cô liền cười trừ, mắt chớp chớp :" Tự tin ghê... "
Tư Hải đến cạnh Chi Hạ rồi khẽ cúi lưng xuống nhìn vào cô gái trước mặt : " Sao? Tiểu Hạ Hạ không thấy anh đẹp hửm? "

 " Hảa?! "

  " Hả gì mà hả, anh không đẹp đúng không? Hay hôm nay em thấy anh có vài vết bầm mà đã chê rồi? "


   " Đâu có, em đâu có chê! "

Chi Hạ lấy trong túi ra một chiếc băng gâu, túi cô luôn chứa mấy đồ linh tinh cá nhân,đặc biệt là có rất nhiều kẹo.

   " Tay anh bị chảy máu này..."

Tư Hải nhìn xuống Chi Hạ, cô đang nắm lấy bàn tay của anh rồi nhẹ đặt một miếng băng gâu nhỏ lên...

   " Túi của em, thần kì ghê..."

   " Thói quen thôi ạ! "- Chi Hạ cười nhẹ.

     " Này! Hai đứa kia! "

Hai người họ trong lúc đang hú hí thì có tiếng của Chi Nhất hét lên ở bên cạnh. Anh nhanh chóng chạy đến chỗ em gái mình rồi đánh vào vai cậu bạn kia.
   " Cậu làm cái gì với em tôi mà cặm cụi lại còn nắm tay nhau thế kia?! "

Tư Hải quay ra nhìn cậu bạn, anh cười nhẹ : " Tôi đang lấy viên kẹo thôi."

Bàn tay của anh ta chìa ra một viên kẹo, nó đúng là loại kẹo bình thường Chi Hạ hay ăn. Chi Nhất thấy vậy liếc xéo em gái mình rồi xùy một cái. Anh khẽ nói với Tư Hải: " Cậu đừng có mà làm gì lung tung em gái tôi đấy! Nhà tôi có mỗi nó là con cưng thôi! "

Chi Hạ thấy vậy cũng đi đến cạnh Chi Nhất, cô lấy trong túi ra một viên kẹo nữa :
   " Anh Tư Hải không có làm gì em hết, anh đừng có lo nghĩ linh tinh. Chẳng phải anh nói anh ấy là người rất tốt sao? "

Chi Nhất lấy kẹo của em gái mình rồi anh bóc ra ăn ngay. 
   " Anh bảo thằng đó rất tốt chỗ nào, yêu nghiệt thì có! "
   

  " Anh thật là, Anh suốt ngày nuốt lời thôi!-"

Xong, Chi Hạ liền đưa cho Tư Hải một viên kẹo nữa, anh ấy nhận lấy rồi mỉm cười, liếc qua cô rồi quay mặt sang phía cậu bạn kia. Chi Nhất thấy vậy liền thốt lên:
  " Quỷ xứ! sao em lại cho cậu ta hai viên kẹo mà anh mày lại có một cái! phân biệt đối xử à!? "

 " Anh ăn nhiều gái không theo đâu! "
  

" Ha!? Gì cơ ? Nhóc con, mày có phải là không cần thằng anh này nữa đúng không? "



Chi Hạ nhìn lên Tư Hải, cô đứng sát lại gần anh, mặt ló ra nhìn Chi Nhất :

 " Không thèm, em có anh trai mới rồi. "

 " Anh thành anh trai em bao giờ thế? " - Tư Hải quay sang.

 " Anh c-cũng có từ chối đâu, em có ngỏ ý từ hai năm trước rồi mà ..."

Chi Nhất lườm cậu bạn kia của mình, anh quạo một lúc thì Ân Du cũng đi ra. Và thế là ba người họ đi ăn, cộng thêm một cô em gái kia nữa.

Sau khi ăn thì bốn người bọn họ đi phượt, vừa đi vừa ôn lại mấy truyện linh tinh.
Dừng chân lại thềm cỏ, những cánh diều một lần nữa lại hiện lên bầu trời ngày hôm ấy. Lòng Chi Hạ chợt co thắt lại, ngày mai, chỉ còn nốt ngày mai nữa thôi...Cô sẽ lại phải chờ đợi một lần nữa.

  Những hi vọng như trượt bên khóe mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro