Pháo Hoa Rực Trời Ở Thời Khắc Đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cause I Believe I Love You 

True Love Will Take It's Course ♪

The One By Your Side Is Me ♪ ♩

I Spend The Long Times With You ♪ ♫ ✧

                                                      • Charlie Zhou Shen《焰火 Fireworks》•

_________________________________________________________

- Mồng 30 Tết -

Đã đến ngày cuối cùng của năm nay. Chi Hạ cùng gia đình chuẩn bị cho đêm giao thừa sắp đến. Khắp phố tràn ngập không khí của ngày Tết ...Chỉ có điều, thành tích học tập Chi Hạ năm nay không được tốt, và hàng tá những sự kiện không hay diễn ra trong năm nay...Tình bạn chia rẽ, học hành chểnh mảng, bị gia đình la mắng,.v..v..Có quá nhiều thứ để kể...

Cô áp lực đến nỗi nhìn cảnh quang ngày Tết mà lại thấy sự xa lạ đến thẫn thờ. Ánh mắt dần mờ đi, nói sao nhỉ? cô muốn khóc...chỉ vậy thôi..

.

.

.

Tối hôm ấy, gia đình Chi Hạ lại sum vầy rồi cùng nhau làm sủi cảo và ăn bữa tối nhẹ bụng. 
Sau đó, họ cùng nhau xem phim truyền hình đến gần nửa đêm. Hết hát hò xong đến chơi câu đối...Chi Hạ vẫn không thấy khá lên, cô không hát, cũng chẳng chơi gì cả, mắt cứ nhìn ra ngoài đường, cô thấy chán nản vô cùng...
 
Tiếng tụi trẻ con và mọi người tấp nập rủ nhau đi lên trung tâm để coi pháo hoa bắt đầu nhộn nhịp hơn. Chi Nhất xuống ngồi cạnh em gái mình, dường như anh thấy cô đang có vấn đề...
  " Sao Tết đến mông rồi mà lại bị sao thế? "

  " Không có sao, chỉ là...em muốn chơi pháo bông thôi..."

  " Nhưng mà nhà hết pháo bông rồi...? "

Chi Nhất thở dài, anh nhìn cô em gái đang tăm tối trước mặt : " Để anh mua cho em nhé? "
Chi Hạ vẫn ngồi đó, cô khẽ lắc đầu: " Không cần, em tự mua được. "

Dứt lời, Chi Hạ liền lấy tiền từ anh trai rồi lẳng lặng rời đi. Dù có xe đạp nhưng Chi Hạ cũng không đi, cô lạc lõng trên đường, đầu óc như muốn nổ tung vậy.
Khi đến siêu thị và mua xong thì Chi Hạ quyết định trở về... Chỉ là cô không ngờ bản thân lại đi bộ được tận hơn 1 cây số... chỉ để mua một túi pháo bông.

Vừa rời khỏi siêu thị được nửa bước, nước mắt Chi Hạ ngay lập tức tràn ra...

   " Sao lại vậy chứ ? lẽ ra lúc này mình phải vui mới đúng...


Cô liền ngồi xuống, đầu cúi cặm trên hai đầu gối của mình, nức nở một hồi, cô chỉ mong thời gian dừng lại để nước mắt có thể rơi nhiều hơn nữa...
Bỗng dưng, có tiếng cửa của siêu thị mở ra, nghe thấy bước chân người đến gần, Chi Hạ liền ngước mặt lên rồi nhanh chóng lau những vệt nước mắt trên mặt mình.

    " Trương...Chi Hạ?

Chi Hạ nghe vậy, cô ngước lên nhìn đối phương. Đúng, đó quả là một điều đạt 10 điểm vô lí luôn ạ. Có mơ cô cũng không nghĩ đến cái sự trùng hợp này. Nó xứng đáng liệt kê vào khoảnh khắc ngôn tình bậc nhất nhì phim Hàn Quốc!

  " Anh Tư Hải? "

Đối phương nghe tên mình phát ra từ giọng nói của cô, anh liền hốt hoảng:

  " Sao em lại ở đây thế? ! "

  " ...Em mua pháo bông thôi ạ... "

  " Hả? pháo bông? "

Chắc anh ấy thấy cô dở hơi lắm, ai lại gần đến giao thừa thì lại đi một mình mua pháo bông không chứ?
Tư Hải ngồi xuống cạnh Chi Hạ, anh nhìn vào mắt cô rồi như nhận ra điều gì đó...Tư Hải không hỏi, anh chỉ bảo cô đứng dậy rồi trở về nhà sớm.

   " Em thật sự là đi bộ đến đây thật hả!? "

   " Em...xin lỗi ạ..."
  
   " Ôi...em đúng thật là- "

   "Ở đây chờ anh một lúc nhé? "

Chi Hạ không nói gì, cô nhìn hình bóng của Tư Hải dần rời đi, cảm giác cô đơn và bị bỏ rơi mà cô từng trải qua trước đó, chúng như vùi dập tinh thần bé nhỏ đó một lần nữa. Đôi chân của cô liền bất giác di chuyển, chúng đã say " No " với lời của Tư Hải rồi...

Đi được một đoạn, Chi Hạ nhận ra có tiếng xe đạp ở sau lưng, bàn tay quen thuộc bám nhẹ vào vai cô:

    " Anh bảo chờ ở đó rồi mà sao lại không nghe? Lên xe anh chở về. "

    "... Em cảm ơn anh Tư Hải "

Chi Hạ lẽo đẽo lên xe của anh, cảm xúc vẫn lẫn lộn, rối bời. Cả hai cứ im lặng một lúc, phía bên kia liền mở lời:

   " Em ổn chứ? "

   " Em thấy...mệt lắm..."

   " Có việc gì em cứ nói với anh, anh sẽ ở đây nghe em nói. "

Nước mắt của Chi Hạ bẽn lẽn lăn xuống gò má, cô vẫn ngồi sau yên xe đạp của Tư Hải, vẫn rung động như trước...Chỉ là, lần này gặp anh, lại là vào lúc cô đang tuyệt vọng nhất. Trời hôm nay dù vẫn đang mùa đông, nhưng lại không hề lạnh chút nào, nhìn mặt sắc thời tiết, nó cũng ngược thời đại như cô vậy...

   " Em nhớ lại nhiều chuyện không vui thôi ạ..."

Tư Hải im lặng một hồi, anh nhẹ gật đầu:

   " Chi Nhất nó lại trêu em à? "

   " Không, không phải đâu ạ..."

   " Anh nói em này, cũng đừng chê Chi Nhất, thằng đó nhìn vậy thôi chứ cũng quan tâm em lắm đấy."

   " Em biết..."

   " Hiện cũng đang học lớp 10 rồi nhỉ, năm sau là 11...vậy là giờ này ba năm nữa là em đang học đại học năm nhất rồi..."

    " Dạ..."- cô trầm ngâm..

Chi Hạ như nhận ra điều gì đó, cô lau nước mắt mình đi rồi quay lại trạng thái của mọi ngày:

   " Nhà anh ở gần chỗ siêu thị vừa nãy đó ạ? "

    " Ừm, đúng rồi "

Chi Hạ nghĩ ngợi một lúc, rồi cô lại hỏi:

   " Nhưng mà làm sao anh lại biết tên của em vậy ạ? "

    " Vào hôm mà anh đến nhà em lấy sách đó hả? " - Tư Hải trầm ngâm một lúc.

   " Vâng ạ. "

Anh ấy liền phì cười, anh vừa lái xe vừa khẽ đung đưa người: " Vì lúc ba em gọi em xuống, có gọi tên của em mà? "

Chi Hạ liền nhớ lại, cô thấy bản thân mình quá là...quê...

   " Ủa, em không nhớ luôn đấy..."

   " Hay là em lúc đó bận nghĩ tới lí do nào khác sao? Hửm? "

   " Đ-đâu có đâu ạ! "

Tư Hải khẽ nheo mắt lại, anh thở dài một hơi:

   " Sắp qua năm mới rồi...anh cũng chỉ còn nốt hai năm tới thôi là anh sẽ tốt nghiệp..."

   " Vậy là anh phải học mất  4 năm rưỡi nhỉ ? Hiện cũng đang là năm ba rồi... "

   " Ừm, tại anh phải học mất một năm để học Tiếng Anh mà."

Hiện tại, Chi Hạ cảm thấy có sự lo lắng kì lạ... để có thể gặp được anh ấy nhiều hơn trong tương lai, chắc cô phải làm gì đó...
    " Anh có dự định gì chưa ạ? "

   " Anh tính...sẽ học lên thạc sĩ đã..."

  " Vậy là anh vẫn ở học ở Nghị Tân ạ? " - Mắt của Chi Hạ liền bừng sáng.

   " Anh học theo lên luôn mà, Tiểu Hạ Hạ cũng muốn vào chung trường với anh à? "



Cô gái nhỏ đằng sau Tư Hải bỗng nhột nhẹ, cô nhanh chóng vớ được quả lí do không chê vào đâu được:

    " Em cũng muốn vào đại học Nghị Tân, tại em thấy anh trai em học ở đó rất tốt."

    " Cứ hướng nghiệp của mình đã, biết đâu hai năm nữa em lại không muốn."

 Chi Hạ trở nên trầm tư hơn, cô nghiêng đầu: "...Em cũng không biết nữa ạ...


Hai người họ đi trên đường một hồi, tiếng pháo hoa bỗng chợt vụt lên trên bầu trời rực rỡ.
Đã bước qua ngày mời, trong lòng Chi Hạ tự dưng lại có một cảm giác lạ kì...đây là lần đầu tiên, đầu tiên trong đời mà cô được ngắm pháo hoa với người khác chứ không phải gia đình của mình. Và người đó cũng chính là người mà Chi Hạ vẫn luôn ước ao...

Ngồi sau yên xe của Tư Hải, cô ngước lên ngắm nhìn anh, người con trai trước mắt trở nên quan trọng với cô hơn bao giờ hết.

Họ không nói gì, ánh mắt cả hai như lạc lối, chúng cứ ngắm nhìn pháo hoa hết lần này đến lần khác nở rộ trước mặt. Có lẽ trong lòng hai người họ dường như lấp lóe lên một cảm xúc khó tả vậy. Hay là do suy nghĩ và con người của bọn họ có điểm gì đó...Trùng hợp chăng?

Về đến nhà mình, Chi Hạ xuống xe rồi khẽ cúi đầu cảm ơn anh ấy. một bàn tay quen thuộc, ấm áp đặt nhẹ lên đầu cô cùng với nụ cười hiện trên gương mặt đó:
  " Chúc mừng năm mới, Tiểu Hạ Hạ! "

Chi Hạ nhìn anh, đến khi tay của Tư Hải rời khỏi tóc của mình, lúc đó cô mới bừng tỉnh:

  " C-chúc anh Tư Hải năm mới vui vẻ ạ! "

  " Bé con, năm mới đến rồi, đừng khóc nữa nhé. "- vừa nói anh vừa búng nhẹ lên trán cô.

  " Ay! Em, em nào có khóc đâu chứ! "

Anh ấy cười rồi lấy ra trong túi một phong bao lì xì, chắc hồi nãy anh đến siêu thị là để mua mấy cái phong bao đỏ hồng này đó mà. Tư Hải đưa nó cho Chi Hạ rồi bảo cô nhận lấy.
   " Em cảm ơn anh Tư Hải, anh, anh có ăn kẹo không ạ? "

Chi Hạ vừa nói vừa lấy trong túi áo vài viên kẹo mà cô hay dùng nó để an ủi tinh thần của mình.

     " Cảm ơn nhé, em gái! "


Tư Hải sau khi nhận lấy thì  chào Chi Hạ. Cô gái nhỏ vẫy tay chào anh rồi vào nhà. Bề ngoài thì gọi là vào nhà, nhưng Chi Hạ lại ngắm hình bóng của Tư Hải mãi cho đến khi nó khuất đi. Pháo hoa vẫn tỏa sáng đầy trời, trong mắt cô lúc này, pháo hoa rực rỡ nhất chính là khi cô được ở bên anh.

Tâm trạng ổn định trở lại, không những ổn định mà lại còn vô cùng vui vẻ  nữa chứ, cô nhét bao lì xì vào túi áo rồi mở cửa. Khi Chi Nhất thấy cô em gái mình tươi tắn trở về với bịch pháo bông trên tay, anh ta lại trêu chọc cô xong hai người họ tập lại lời chúc tết cha mẹ vào năm mới, sau đó tung tăng gặp ba mẹ mình.


  " Ba! Mẹ! Chúng con chúc ba mẹ năm mới dồi dào sức khỏe, tràn đầy niềm vui! "

  " Mẹ- "

  " Ba-"

Lệch sóng với nhau, Chi Hạ quay sang ông anh mình rồi cau mày :
  " Chúc mẹ trước chứ anh! "

  " Cái này đâu nằm trong kế hoạch đâu! chúc ba trước chứ! "- Chi Nhất lườm em gái mình.

  " Thôi thôi, được rồi, hai đứa qua đây để ba mẹ mừng tuổi cho nào."
Hai anh em họ nhanh chóng qua xoa bóp vai cho ba mẹ rồi nhận lì xì từ họ, tiếng cười đùa cứ thế vang vọng khắp ngôi nhà ấy...

                                        "  Xīnniánkuàilè! Xīnniánkuàilè! "

Khi Chi Hạ lên giường rồi chuẩn bị đi ngủ, cô ngắm nhìn phong bao lì xì của Tư hải, trong đó là một lời chúc năm mới được viết bằng tay và kèm theo là 15 tệ. Cô cười tủm tỉm, phấn khích vô cùng, không chần chừ gì nữa, cuốn sổ vẽ của Chi Hạ ngay lập tức tái hiện lại khung cảnh Tư Hải chở cô lúc pháo hoa nở rộ. Kèm theo một dòng chữ:

                " Mình và anh Tư Hải đã bên nhau trong lúc giao thừa."

                               " Anh ấy đã lì xì cho mình."


Xong, cô nhận ra điều gì đó, liền mở Wechat của mình ra rồi nhắn cho crush:   

                                                Chúc anh Tư Hải năm mới tràn đầy sức sống,                                                                        học hành thuận lợi, đời sống êm ấm!


Phía bên kia, Tư Hải nghe thấy thông báo liền mở ra xem. Khi thấy tên của đối phương, anh khẽ mỉm cười rồi nhắn lại với cô:


Anh cũng chúc Tiểu Hạ Hạ của chúng ta 
năm mới bình an, hạnh phúc!

                                                                    Em cảm ơn anh Tư Hải! Chúc anh ngủ                                                                                                                                       ngon ạ.


Ngủ ngon nhé nhóc con.

____________________________________________________________

.

.

Và năm mới cứ thế mà trôi đi, dư vị còn đọng lại trong Chi Hạ là sự rung động và ngọt ngào tựa như kẹo đường vậy! Đây ắt sẽ là một năm mới duy nhất mà cô sẽ không bao giờ có thể quên đi✿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro