Giá Như

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


__________________________________________________
Đã 6 tháng trôi qua...

Từ lần thả diều chiều hôm ấy, Chi Hạ cũng không gặp lại Tư Hải thêm lần nữa, thậm chí đến việc nhắn tin cũng chưa từng có.
Thời gian cứ vậy mà thấm thoát trôi qua, Chi Hạ lên lớp 10 tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều, mặc dù vẫn bị áp lực học hành từ gia đình nhưng bản thân cô đã có nhiều người bạn mới hơn, thoải mái hơn, và giờ đây, cũng đã có người để cô hướng đến.
.
.
___________________________________________________

Ngày 26 tháng 12( âm lịch )

Tết nguyên đán đã đến gần, Chi Hạ chờ đến tận sáng 26 tết anh trai mới về nhà. Chiều hôm ấy hai anh em cùng rủ nhau đi siêu thị mua sắm. Khi ngồi trên yên xe của anh trai, Chi Hạ khẽ hỏi:

  " Đợt này anh về, bạn cùng phòng với anh cũng về hết hả? "

  " Ừ, chúng nó về trước anh 2 ngày lận cơ. "



Chi Hạ im lặng, cô dường như đang suy nghĩ viển vông điều gì đó. Chi Nhất vụt xe nhanh qua một vài cặp đôi đang chở nhau ôm ấp trên đường, anh ta đi qua thì liền phì cười :

  " Thằng Ân Du đợt trước nó chở anh đi lấy tài liệu ôn thi. Bình thường thì không sao, nhưng cứ  đi qua tụi yêu đương là nó sẽ bảo : Lão Nhất, lát nữa đi qua hai đứa kia, ông phải bịt mắt tôi lại. "

  " Sao lại thế? "

" Không bịt mắt nó lại là nó sẽ đi sát lại hai đứa yêu nhau kia rồi chửi chúng nó chứ gì nữa! kiểu như: Yêu đương về nhà mà yêu, yêu yêu lái lái cái con c* "

"Ha Há! Lòng anh ấy chắc phải tổn thương lắm! "

" Đùa chứ! nó mà nghe em nói thế là nó khóc luôn đấy ạ! " - Chi Nhất vừa lái xe vừa cười loạn lên.

Hai anh em họ cứ ầm ĩ ở trên đường, mặc kệ người ngoài đánh giá. Thôi thì cũng phải thông cảm, hai anh em nhà người ta lâu lắm mới gặp nhau mà!
Xong chuyện của Ân Du, Chi Hạ liền lấy cớ bẻ lái qua người còn lại: 

  " Vậy chẳng nhẽ... anh Tư Hải lại không yêu đương gì ạ? "

  " Thằng đấy thì yêu đương gì chứ. "

  " Sao lại vậy ạ? "

  " Thì hai đứa anh là  Người thành công  mà, Không yêu đương là sẽ không bị đá, không bị đá thì ắt sẽ là người thành công! "


Chi Hạ đập mạnh vào vai anh mình, cô làu bàu :
 
  " Nết anh như vậy thì chả không có bồ, chứ anh nhìn anh Tư Hải mà xem, người ta vừa đẹp vừa tốt như thế, không yêu đương gì mới là lạ đó!"

  " Đâu phải là nó không có đâu! "

Chi Hạ liền đờ ra một lúc, cô nghe thấy anh trai mình nói tiếp:

   " Thằng này nó dễ bị say nắng lung tung, nhưng chỉ tạm thời thôi. Kiểu tối hôm trước nó nói nó thích bạn A, hôm sau nó lại bảo nó thích bạn B. Đêm nào tâm sự với nó cũng đau đầu..."

   " Ủa là tự hết thích hay là lại bị như anh Ân Du vậy? "

  " Chắc là tự hết, chủ yếu là đối phương kia có bồ rồi hoặc là nó không hứng thú....Haizz cũng chả hiểu nổi nó. Đấy chỉ là chuyện năm trước, năm nay thì thấy nó không nhắc đến mấy nữa. Nhưng cũng toàn kiểu trúng sét ái tình thôi. "



Chi Hạ có chút thất vọng, cô im lặng một lúc rồi thở dài...bỗng dưng anh trai cô nhận ra một vấn đề gì đó như lúc Newton bị quả táo rơi vào đầu rồi phát minh ra định luật hấp dẫn vậy.
 
  " Em nhắc anh mày mới để ý là gần đây nó không cảm nắng nữa đấy! Mày biết nó bị sao à? "

  " Hả? Này anh hỏi anh ấy chứ sao hỏi em! "

Trong tim cô bỗng dưng bừng nắng hạ, đống suy nghĩ linh tinh cứ tràn vào trong đầu, chúng bay bay, chạy nhảy như muốn thôi miên chủ nhân nó vậy.

Đến nơi, Chi Hạ và Chi Nhất quyết định mua bánh nhiều hơn kẹo cho tết năm nay. Họ phát minh ra một bí quyết " thay vì mua nhiều gói nhỏ, ta sẽ mua một gói to nhất. "

Tình cờ thay, cô lại gặp ngay hai người bạn cùng trọ với anh trai mình ở đó, cứ như được hẹn trước vậy. Hai người kia thấy anh em nhà này thì liền vẫy tay rồi chạy qua.
  " Lão Nhất, tôi tưởng ông lại bịp tôi nữa đấy ! " - Ân Du vỗ vai cậu bạn.

  " Làm người ai lại làm thế chứ!? " - Chi Nhất phủi vai rồi tán phét.


Chi Hạ đứng qua một bên, "bên " này là bên cạnh " Crush" . Cô gái nhỏ cứ im lặng đứng đó xem Ân Du với Chi Nhất đấu đá nhauNgười bên cạnh cô chợt khẽ cười:
   " Nhóc con, em không chào anh à? "

  Chi Hạ gật gù một hồi: " Em chào anh Tư Hải... "

Bỗng dưng người của Tư Hải áp sát lấy Chi Hạ, cô dính chặt người vào gian hàng sau lưng mình. Tay của Tư Hải nhẹ lướt qua gương mặt cô rồi anh lấy ra một bịch pháo bông dạng an toàn.
    " Em mua pháo bông không? giao thừa đem nó đi nghịch với Chi Nhất cũng hay đấy."

    " C-cũng được ạ..."

Tư Hải cúi xuống nhìn vào mắt Chi hạ một cái xong cười phì. Anh xoay xoay bịch pháo bông trong tay mình rồi đập cốp một cái vào đầu Chi Nhất.
    " Ông lại tính gây chuyện gì nữa đây? Hả? "

   " Mua pháo bông cho em gái cậu kìa. "

Chi Nhất nghe vậy liền quay sang nhìn chăm chú Chi Hạ, anh nhẹ hất cằm lên rồi dở giọng : 

   "Sao năm nay lại muốn mua pháo bông thế? "

   " Không được à anh?

Chi Nhất quay sang nhìn hai người bạn của mình, anh gật đầu rồi nói :

   " Mua lấy ba gói đi, lát tụi mình đi đốt thử luôn. "
Chi Hạ nghe vậy liền vui mừng:" Cảm ơn anh trai yêu quý của em nhé!

Chi Nhất liền ôm lấy hai tai của mình rồi tỏ thái độ ớn lạnh với Chi Hạ. Cô đưa mắt mình qua phía Tư Hải rồi mỉm cười thật tươi. Ánh mắt chàng trai ấy khi nhìn cô lúc này, dường như đã thay đổi hơn so với những lần trước đó...
.

.

Sau khi mua sắm, bốn người bọn họ lại kéo nhau qua khu đất trống gần bờ biển. Bắt đầu cuộc chơi của mình với những que pháo bông trên tay.
   " Nào được rồi, trời vừa hay chập tối như này là đẹp ! " - Chi Nhất khuơ tay của mình.

   " Rồi, bắt đầu nhé! " - Ân Du cầm lấy bật lửa chuẩn bị bật.

   " Rẹt rẹt rẹtt "

Chi Hạ do không quen nên liền làm rơi mất, thấy vậy Chi Nhất liền dúi pháo bông vào mặt em gái mình .
  " Nào mèi mei, mau lại đây đi nào! "
  " Anh mau bỏ ra, Áaaaaaaaaa " - Vừa nói Chi Hạ vừa chạy túi bụi.

Tư Hải cả Ân Du cũng cản Chi Nhất lại, hai người họ bắt đầu khuyên răn cậu bạn của mình. Ở một bên, Chi Hạ nhân cơ hội liền đốt thêm vài cây pháo bông nữa rồi ném sang ba người họ, không may trúng có đúng một người.


  " Oái! Này! em thích ăn gian chứ gì hả quỷ xứ kia? được, muốn thì nhào vô! " - Chi Nhất cầm liền một lúc ba que, anh lầm lừ với cô em gái.

  " Rồi, ngon nhào vô! " - Chi Hạ hất cằm lên, chuyển tư thế đấu võ, mỗi tay hai que pháo bông.

Và rồi hai anh em họ lao vào nhau, dí nhau tơi bời khói lửa, mặc trời mặc đất. Ân Du cả Tư Hải không đọ nổi với hai người họ, chỉ đứng lắc đầu rồi ngồi cổ vũ ở một bên.  Tư Hải nhìn anh em họ, ánh mắt anh hướng về một cô gái, nụ cười cứ vậy mà hiện ra.

Tiếng cười vang vọng khắp bãi biển đó, may sao cũng không có người ở đây, chỉ có xe cộ qua lại trên đường chính.

Hai bên không phân thắng bại, họ quyết định chia đội. Ngay lập tức Chi Hạ liền bám víu lấy tay của Tư Hải.
  " Anh Tư Hải, lần này hai anh em mình chơi không sạch sẽ đi. "

Tư Hải liền phì cười, anh huých nhẹ vào vai Chi Hạ: " Ý em là muốn ném thẳng vào đối phương? "
Chi Hạ liền nở một nụ cười đắc thắng, cô đưa ngón tay cái lên rồi gật đầu.

  " Đúng ý em đấy! quả là tâm đầu ý hợp mà!

  " Hửm? Tâm đầu ý hợp cơ đấy?! " - Tư Hải nhắc lại lời cô nói.

Chi Hạ nhận ra điều gì đó, cô bỗng dưng im lặng một hồi rồi lảng đi....Tư Hải cũng vậy mà không nói gì, dường như, anh cũng có chút gì đó khó nói, Tư Hải cởi áo khoác của mình ra rồi sắn tay áo phông lên cao đến bờ vai, dáng vấp cũng trông oách hơn.

  Trong lúc chơi hai người họ cũng có nói chuyện linh tinh với nhau.
 " Anh Tư Hải, nếu anh học đại học xong, anh sẽ làm việc ở đây chứ? "

   "... Có lẽ, nhưng có khi anh sẽ đi du học..."

   " Giờ này năm sau anh cũng năm 4 rồi nhỉ? "

   " Ừm...2 năm nữa anh tốt nghiệp rồi. "

   " Nhanh ghê... "

Lúc này, Chi Hạ lại mong muốn quay về hồi hè ôn thi vào 10, khi anh còn mới lên năm 3 đại học, còn cô thì đã tìm lại tình yêu mình hằng chôn giấu...

Bên đối thủ dường như cũng đang tính kế chơi bẩn, hai chọi hai, chiến nhau một hồi.
Trời đã về tối, Chi Hạ liền quyết định ra đòn kết liễu. 
  " Anh Tư Hải, em đếm từ 1 đến 3, anh liền ném hết chỗ que còn lại cho em nhé!
   
  " Được. "

Chi Hạ nhìn về phía Chi Nhất đang cúi xuống bàn bạc với Ân Du. Cô hít lấy một hơi. 
   "

   " 2 "

  " 3 ! "

Hàng chục cây pháo bông dùng lực được ném mạnh qua phía Chi Nhất cả Ân Du, hai người bọn họ hét loạn lên rồi ra sức lấy tay gạt những cây pháo bông kia lại. 

  "Hai đứa kiaa ch-chúng bây chơi bẩn nháaaa! " - Chi Nhất hét lớn.


Chi Hạ với Tư Hải ở bên kia cười như được mùa, họ vừa chỉ tay về phía Chi Nhất vừa ôm bụng cười cong queo. Chi Hạ đứng dậy, cô lau nước mắt của mình rồi giễu cợt anh trai:

  " Ha há há! Oách quá anh ơiiii!!  Ngầu quá xá luôn nha! "


Chi Hạ lúc này mang trên mình một cảm giác vô cùng hạnh phúc. Cô quay về phía người đang đứng bên cạnh, đưa hai bàn tay lên trước mặt anh ấy, đối phương cũng bất giác mà dơ tay lên.

 Bàn tay của hai người đập mạnh vào nhau, một nụ cười rạng rỡ hiện lên gương mặt của Chi Hạ. Nụ cười ấy như xóa tan âu lo trong màn đêm. Tư Hải nhìn cô, cũng cứ thế mà nheo mắt lại cười, không vì bất cứ lí do gì, mà nó nở ra từ hai người họ. Cho dù không có ánh sáng thì trong mắt họ ngay lúc này, đối phương vẫn đang tỏa sáng rực rỡ tựa với ánh dương.

Có lẽ dù chỉ là 1 giây thôi, cảm xúc của cả hai dường như đã được hòa vào với nhau...

Chi Hạ đã luôn chờ đợi Tư Hải từ lần gặp cuối cùng vào 5 tháng trước. Tình cảm cô ấy dành cho anh vẫn không nhạt phai đi cho dù có là 5 tháng đi chăng nữa... Trái tim cô vẫn loạn nhịp vì họ, suy nghĩ vẫn mơ hồ vì họ, tình cảm vẫn thắm thiết vì họ, chúng không mất đi, hay nói đúng hơn là không thể mất đi.

.

.

Sâu trong Chi Hạ bỗng dưng lấp lóe lên một điều ước :

        " Giá như... "

          " Giá như bản thân có thể mãi mãi bên cạnh anh ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro