Hình Bóng Không Thể Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như khi cậu chạy xuyên qua một khu rừng, nơi có vạn ánh sáng, đúng ,là ngàn những ngôi sao trải dài trên thềm cỏ...
Nhưng trong mắt cậu, chỉ có một ánh sáng duy nhất ?

Là ai ? là ai có thể khiến cậu lay động đến thế ?
_______________________________________________________
- Ngày 26 tháng 9 năm 20xx -

Ánh nắng chang chang của cuối hạ đã chiếu vào thềm cửa nhà của mọi người, một viễn cảnh yên bình mỗi sáng sớm, tưởng chừng là mở đầu của một ngày mới êm ả...nhưng ở đâu đó, thì có chút nóng giận.

" Sao cơ ạ? Ninh Vy cậu ấy đi trước rồi ạ cô?!! " Mắt của một nữ sinh cấp hai mở to tròn,nói với cảm xúc dường như rất khó tả với mẹ của bạn học mình.

"Ừm, Ninh Ninh bảo với cô là hôm nay đến phiên trực nhật của nó, con bé chưa nói gì với cháu sao? " Đối phương vừa đáp lại vừa để trên môi một nụ cười hiền dịu của các bậc phụ huynh khi nói về con mình.

"Không ạ, cháu chưa nhận được tin gì từ cậu ấy luôn!"

Cô bé để tay lên mặt mình, cô gái nhỏ này có tên là Trương Chi Hạ, một nữ sinh lớp 7 trung học, thân hình mảnh mai với gương mặt xinh xắn, ưa nhìn.
Tinh thần cô lúc này đang vô cùng mệt mỏi, mái tóc ngắn ngang vai rũ xuống, chúng không quá dài cũng không quá ngắn. Vuốt mặt mình xong, cô liền tạm biệt mẹ bạn học và đưa chân lên bàn đạp rồi tiếp tục đi trên con đường quen thuộc đến trường.

Vừa đi vừa ngân nga, bỗng có một bóng người vụt qua nhanh đến nỗi khiến tay lái của Chi Hạ xém nữa là ngã, cô thầm chửi cái tên kia trong đầu rồi nhanh chóng đạp xe nhanh đến trường trung học Phúc Danh số 1.

Đến nơi, Chi Hạ gặp mặt ngay Ninh Vy đang quét sân ở cổng trường, không chờ đối phương phản kháng, cô lập tức đối chất.


"Sao cậu không nhắn cho tớ? Nay vì rủ cậu mà tớ phải phi như đứa khùng mới đến kịp đây này! "

Ninh Vy ngước mắt lên nhìn Chi Hạ rồi thở dài: "Tớ quên mất "

"Bỏ đi, về sau nhớ phải báo cho tớ biết đấy! "

"Oke "

Cuộc sống học đường của Chi Hạ, có thể nói là vô cùng chán nản và vô vị, cô không có bạn thân, không có quan hệ tốt với bạn bè trong lớp, bị cô lập và dường như không thể nói lên lời giải thích nào.
Chi Hạ thầm nghĩ, thở một hơi dài: "Tất cả chỉ là hiểu lầm, ấy vậy mà mình phải tiếp tục tận hai năm nữa sao? "

Cô dẫm mạnh chân một cái, bỗng có bóng người lướt nhanh qua, đập vào vai của mình.
"chậc, đi với chả đứng" - Chi Hạ khẽ lầm bầm

Sau đó, cô ngước lên nhìn hình bóng của người vừa va vào cô, có chút quen thuộc, dường như đã gặp đâu vậy, ánh nắng chiếu vào bóng hình ấy, cô cảm giác có gì đó rất giống bản thân mình.

"Gì vậy chứ? Tôi ơi ! "- Chi Hạ tự nghĩ trong thoáng chốc rồi lên lớp.

Từ đó, một cảm xúc nào đó chợt khẽ lay động trong Chi Hạ, những ngày sau đó, cô rất hay bắt gặp chàng trai ấy đi cùng đường với mình. Hai người không cùng trường nhưng kì lạ lại chung đường nhiều đến lạ, từ thời gian đến khoảng cách ,luôn có sự trùng hợp đến đáng sợ.

Chi Hạ thấy ngày ngày gặp ổng cũng thấy hay hay, cũng vui vui?

Hồi mới đầu Chi Hạ chỉ cho là trùng hợp, nhưng dần dà cảm xúc đó lại nở rộ thành một đóa hoa, trên đường về nhà, đến trường đó, những cảm xúc tiêu cực của Chi Hạ luôn được an ủi khi được ngắm nhín hình bóng người con trai ở trước mắt, dần dà nó trở thành điều quen thuộc không thể quên đi.


Hồi lớp 8, có một người bạn mới thân của Chi Hạ hỏi: "Chi Hạ này, mấy nay thấy cậu hay nhìn lên trời rồi viển vông thế? Cảm nắng anh nào rồi à?! "

Chi Hạ giật mình rồi lắc đầu nguầy nguậy: "Nào có ma nào đâu! chỉ là tớ hay suy nghĩ linh tinh thôi, bỏ ,bỏ đi! "

"Đừng đùa tớ, nhìn là biết ngay rồi, cậu hay cười tủm tỉm rồi ngơ ngác mấy ngày rồi! Vụ gì mà có thể khiến cậu khó khăn thế nhờ?"

Chưa dứt lời, cô bạn thân Mịch Doãn liền tóm lấy cánh tay của Chi Hạ rồi lan man

"Dù gì hai ta cũng là bạn thân, tiết lộ chút xíu cũng được nè!"

Cảm giác bị nịnh bợ vô cùng khó chịu, Chi Hạ liền đùa: "Đứa bạn này không theo trai bỏ bạn đâu, cậu bớt đi! "


Vì trong lòng Chi Hạ tự biết, cô đã thích anh chàng kia một cách kì lạ, hai người từng chạm mắt với nhau vào giữa tháng 10 năm lớp 8.


Lớp 8 cũng là quãng thời gian hình bóng đó bỗng dưng biến mất, rất hiếm khi có thể gặp lại được...
Đó là một ngày nắng, khi Chi Hạ bắt đầu đạp xe đến trường ,cô không hề thấy bóng dáng của anh ta sau mình, nhưng khi đến ngã ba gần đó, chuẩn bị qua đường, bỗng ánh mắt của cả hai cùng lúc chạm nhau một lúc là 3 giây?
Chỉ là một chút, một chút thôi, trái tim của Chi Hạ như bừng sáng, đó là gì vậy nhỉ?

À, là tình yêu.

Cả quãng thời gian thích thầm đó, Chi Hạ chẳng thể làm gì ngoài việc ngắm nhìn bóng dáng quen thuộc mỗi sớm chiều ở trước mắt mình...là vì cô không muốn phải chủ động, và có thể ,cô cũng không biết nên bắt đầu từ đâu....

Và rồi khi lên lớp 9 ,bóng dáng đó đã hoàn toàn biến mất, một hình ảnh quen thuộc suốt gần 2 năm dần tan biến ngay trước mắt, một bức tranh đẹp nhất mà cô từng thấy, là anh ấy, vì sao duy nhất trong mắt cô.

Cô ấy đã nghĩ hình bóng ấy sẽ không quay lại, sẽ vĩnh viễn tan biến khỏi cuộc đời của một nữ sinh này...

Nhưng, phép màu đã đến, cậu biết chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro