Không Nhớ, Cũng Không Quen!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


năm lớp 9 đó, tớ đã cố gắng để quên, và dường như đã không còn bận tâm đến nữa.
Nhưng để quên hoàn toàn, thì không thể.

Tựa như loài bướm, lúc chập chờn , lúc lại mờ ảo đưa cho ta một cảm giác huyền bí.

_________________________________________________

Đó là vào thời gian Chi Hạ đang ôn thi lên 10.
Ánh nắng của mùa hạ tháng 5 đang dần xuyên qua tấm rèm cửa, chiếu vào mái tóc đã dài qua bờ vai đó, ánh mắt của một cô gái khẽ nhắm lại, tay vẫn cầm bút ,một làn gió nhè nhẹ thoáng qua, đó là điều quý giá và bình yên duy nhất mà Chi Hạ từng ao ước.

Bỗng đâu đó điện thoại của Chi Hạ bỗng reo lên, cô bé mở mắt, tay luơ khuơ với chiếc điện thoại ở ghế lên.
Là cuộc gọi từ anh trai cô, Chi Nhất.
"Alo? "

"Anh gọi em là có việc gì hả? "

"Ra mở cửa cho thằng bạn anh qua lấy sách dùm cái, nó bấm chuông mà em không ra mở à!? "

"Em biết đâu được, ok em xuống liền đây."

Chi Hạ liền cúp máy rồi đi xuống mở cửa, và người chạm mặt cô đầu tiên là ai?
Là ba của cô.

"Ba về rồi ạ? con tưởng đến tối ba mới về cơ đấy ạ? "

Ba của Chi Hạ mở cánh cửa còn lại ra, vừa mở vừa đáp lại lời con gái: "Mẹ con bảo ba về trước, vì lát nữa có vài người khách đến, mà mẹ con đang bận đi đám cưới, không về được. "

Chi Hạ khẽ để tay lên cánh cửa, mặt có chút cúi xuống rồi gật nhẹ, cô đứng gọn qua một bên để ba mình đi xe vào sân. Mắt cô chớp chớp ,có chút bối rối, cô nhẹ nghiêng đầu ra sau lưng ba mình ,dường như đang tìm kiếm ai đó.

"Ba này, ba có thấy bạn của anh con đến đây không ạ? " - Chi Hạ quay mặt lại.

Nghe thấy vậy, ba của cô chỉ tay về phía người đang đứng dựa vào cổng rồi nói :" Cháu vào đi, cần gì bảo em nó lấy cho."

Chi Hạ liền quay người ra phía sau rồi xác định được đối phương thì liền nhanh chóng chạy một mạch lên phòng của mình, đầu óc dường như đang vô cùng rối loạn, khóe miệng cong lại, những dãy chữ " không thể nào, thật vô lí! " cứ chạy quanh như bay trong đầu cô.


"Không, mình nhìn nhầm thôi, chắc chắn rồi, một năm rồi cơ mà! " - cô thầm nghĩ.

Phía dưới, có tiếng ba của Chi Hạ gọi: "CHi HẠ !, mau xuống dưới nhà xem anh đang cần gì kìa! "

Từ trên cầu thang đi xuống, mắt của cô gái cứ như lảng tránh khỏi người ta.
Chàng trai kia thấy vậy liền đi đến cạnh Chi Hạ rồi nói :" Quyển Luật Tầm Thức "Chi Hạ nhanh chóng gật gật rồi lầm bầm "Luật Tầm Thức.. mình nhớ là thằng anh mình đem lên trường rồi mà nhỉ? "

Không nghĩ ngợi gì nhiều, phản ứng rối loạn của Chi Hạ cứ thế ném cô lên phòng anh của mình rồi lùng sục tìm sách. Được một lúc, tìm mãi mà không thấy quyển nào tên Luật Tầm Thức cả, Chi Hạ vội nhanh chóng xuống tầng để báo cáo vấn đề.

Thấy bóng dáng quen thuộc ấy lại khiến Chi Hạ chùn bước một lúc, chàng trai trẻ đó đang uống nước, bóng lưng quay về phía cô gái kia, những khung cảnh êm đềm quen thuộc cứ thế tràn vào tầm mắt của Chi Hạ...

" Anh ơi, hình như quyển đó, anh em đem lên trường rồi ạ..." - Chi Hạ đến cạnh anh ấy, giữ khoảng cách tầm 1 mét, cô nhẹ cất tiếng ở phía sau.

"Hửm? " - Chàng trai đó quay đầu lại nhìn cô, mắt hai người chạm nhau lần nữa, anh bỏ cốc nước xuống rồi đưa mắt đảo qua chỗ khác.

" Em tìm kỹ chưa? "

"Dạ rồi ạ..."

Anh ấy liền đến gần, đối diện với Chi Hạ, giọng nói có chút nhỏ nhẹ, không nghiêm túc.

" Không phải chứ? Anh trai của em bảo anh đến lấy đấy? Thật sự là không có? "

" Không, không có thật, nếu-nếu anh không tin thì có thể lên phòng anh của em tìm ."

Chập chừng một chút, Chi Hạ liền nói tiếp : "Anh ấy sẽ không nói gì đâu! "

"Hừm..." Anh ấy suy nghĩ một lúc rồi lấy điện thoại ra, có lẽ đang gọi cho người "nhờ lấy hộ " kia. Chi Hạ đứng đó, lấy một cốc nước để uống rồi nhìn lại về phía chàng trai trẻ đó.

Anh ấy rất, rất chi là đẹp, mặc dù không cao bằng anh trai của cô nhưng có thể hơn cô cả một cái đầu. Dáng người mảnh khảnh, không quá nam tính mà lại có chút nữ tính từ kiểu tóc đến gương mặt. Cô gái kia cứ ngắm nhìn làn da trắng không một vết mụn nào trên gương mặt thanh tú ấy, "Anh ta là thiên thần, là một kiệt tác của nhân loại! "


Cứ mơ màng như vậy, Chi Hạ đột nhiên bừng tỉnh bởi giọng của một người thông qua điện thoại của anh ấy.

" Alo? Em gái tôi chưa mở cửa cho cậu à? " - Phía đường dây bên kia bắt máy.

" Chi Nhất à, em gái của cậu bảo cậu đem lên trường rồi, cậu không phải là bịp tôi đó chứ? "

Sau đó, chàng trai kia liền tắt loa ngoài nên Chi Hạ chỉ nghe được cuộc nói chuyện thông qua một phía. Nhưng chúng ta vẫn nên nghe cả cuộc nói chuyện, phải chứ?

" Không phải chứ? cậu cũng biết là trong phòng tụi mình làm gì có quyển Luật Tầm Thức nào đâu ,cậu hỏi xem cô em gái tôi giấu nó đi đâu rồi đi! Có thể nó đọc rồi để quên ở đâu đấy! "

" Vậy thì tôi chuyển máy nhé? " - Anh ấy cười mỉm, lông mày nhẹ nhếch lên.

Sau đó chàng trai trẻ đến bên cạnh Chi Hạ, rồi đưa điện thoại của mình cho cô ấy, mặt gật lên nhẹ, ra hiệu cầm lấy điện thoại của mình. Cô gái nhỏ liền đưa hai tay cầm lấy rồi bắt máy.


" Anh à? "

Phía bên kia thở dài một hơi rồi nói : "Chi Hạ này, không mau mà đi tìm cái quyển đó về đây, anh mày bận học bận thở, đừng để tốn thời gian quý báu n- ""tút tút "


Không để dành nốt mấy từ cuối, Chi Hạ liền ngắt máy rồi trả lại cho anh chàng kia.

"Sao thế? " - anh ta nghiêng đầu, nhìn cô gái nhỏ ở trước mặt mình.

" Em nhớ ra rồi, đợi em một lát "

Sau đó Chi Hạ nhanh chóng về phòng của mình, cô gái đó nhớ đã đọc nó vào đêm hôm trước và không may để quên ở ngăn kéo tủ. Lấy được quý phẩm, cô liền nhanh chóng xuống tầng rồi đưa nó cho bạn của anh mình.

Chàng trai kia lấy quyển sách từ tay Chi Hạ, miệng cười rồi khẽ nghiêng đầu nhẹ về phía cô gái kia: "Cảm ơn nhé, em gái."

 " Không, không có gì đâu ạ."
 

 " Anh từng gặp em ở đâu đó rồi nhỉ? " - chàng trai kia bỗng quay mặt lại nhìn cô.

 " Đâu có đâu ạ! không quen, không nhớ đâu ạ! " - mặt của Chi Hạ chợt đỏ lên, cô cố bình tĩnh lại.

 " Không quen, không nhớ ? "

 " Vâng, đúng là không nhớ, cũng không quen ạ! " - Chi Hạ vội gật đầu.

Hiện tại tim của Chi Hạ như muốn nhảy ào ra ngoài, cô cứ nghĩ mình chỉ là một người đi đường có chút trùng hợp, không nghĩ đối phương lại có ấn tượng về mình...
Chi Hạ nở một nụ cười, mắt cô díp nhẹ lại.


"Hừm, vậy được rồi ,cảm ơn em nhé tiểu Hạ Hạ. "


Nói xong, anh ấy quay người đi rồi vẫy tay nhẹ chào Chi Hạ, cô ngơ ngác một lúc rồi nhanh chóng chạy ra ngoài sân để đóng cổng, ba cô thấy thế liền nói: "Để đó đi, lát nữa cũng có khách đến đấy! "

"Vâng ạ "- Chi Hạ vừa đáp, vừa ngắm nhìn bóng lưng của chàng trai kia thật xa cho đến khi nó khuất sau tán cây cảnh... Ánh trời hoàng hôn nhẹ vướng lên mái tóc của anh ấy, Chi Hạ dõi theo về nơi đó, chúng như chứa đựng những ánh dương đang vướng bận trong mắt cô.

Sau đó, cô bé liền chạy vào trong bếp rồi lấy một cốc nước.
Chi Hạ có lẽ đang trầm cảm, vui mừng hay là đáng sợ đây?


Rồi cô nghiến chặt răng, giọng nói đầy căm hờn:

ời này đúng là cái gì cũng có thể xảy ra mà! "

Và... một nụ cười khẽ hiện lên trên gương mặt đó...
Có lẽ là một nụ cười của tình yêu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro