Mùa Hè Duy Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng đẹp nhất mà Chi Hạ từng thấy, là ánh nắng vào mỗi sớm mai, khi bóng dáng của một người được chìm trong những tia nắng đó. Chúng gợn lên trong tim Chi Hạ những cảm xúc ngọt như kẹo đường vậy...


.

- Ngày 10 tháng 7 năm 20xx -

" Chi Hạ, Đi chơi với anh mày không?

" Đi đâu cơ ạ? "

 " Đi xem anh mày đá bóng, xong đi chơi linh tinh."

Chi Hạ ngẫm nghĩ một lúc, cô tính không đi nữa nhưng lại đồng ý một cách kì lạ. Dù sao nốt hôm nay thì Chi Nhất cũng lại lên trường mất rồi.

Hai anh em họ đến sân bóng, Chi Hạ bắt gặp những người bạn cũ của mình cũng đang ở đó, cô vờ giả mù mà lảng tránh họ. Đây là sân bóng mà hồi lớp 9, cô với những người bạn mình từng nhiều lần đến đây, có điều, hiện tại quan hệ của Chi Hạ với họ đã không còn tốt như trước.
Bỗng đâu đó, có người đến cạnh cô:
  " Chi Hạ! cậu có thấy Nhã Đan không? "

Chi Hạ lắc đầu, khoảng cách hai người họ hiện đang khá gần nhau: " Tớ chỉ vừa đến thôi, cậu hỏi tụi kia kìa "- Chi Hạ chỉ tay về phía những người bạn cũ.

 " À,ok, cảm ơn nhé! "


Nói xong, chàng trai đó liền rời đi. Chi Hạ cũng chẳng còn bận tâm gì nữa, cô nhìn lên bầu trời, chúng trong xanh, bát ngát như mời gọi cô lên cùng vậy.
Người vừa hỏi cô, chính là người mà Chi Hạ từng thích thầm khi lên lớp 9, vì ngồi cùng với nhau một thời gian dài mà nảy sinh tình cảm. Chỉ là, người mà cô thích, lại thích một trong những người bạn mà cô thân : Nhã Đan. Cũng may là chẳng có ai biết Chi Hạ thích người ta cả.

Chi Hạ thở dài một hơi, bỗng cô thấy phía những người bạn cũ lại nhộn nhịp nhìn về phía cô đang đứng. Bọn chúng thầm cười rồi cứ bàn tàn sôi nổi, đúng là tụi con gái mà...
Cô quay ra phía sau nhìn, thấy anh trai của mình, cùng với bạn chung đội, có vài người mang theo nhan sắc cực phẩm, bảo sao mà bạn cô lại sôi nổi thế.
Đâu đấy trong đó, có một bóng dáng quen thuộc, Chi Hạ liền nhìn chằm chằm vào nó, không nhầm vào đâu được, chỉ là không ngờ rằng, cái bóng dáng ấy cũng quay qua nhìn cô.

Ánh mắt hai người chạm nhau lần nữa, Chi Hạ vội quay mặt về phía sân bóng, cô chần chừ, đôi mắt chớp chớp liên hồi. 
 " Chi Hạ? " - Có tiếng người đằng sau gọi tên cô.
 " Là anh nhìn nhầm hay sao...tự dưng nay em lại đến đây thế? " - anh ấy liền nói tiếp.

Chi Hạ vẫn nhìn về phía sân bóng, cô đáp lại: " Anh trai em bảo em đến đây làm người cầm đồ cho anh ấy ạ..."

Chi Nhất lúc đó cũng đến chỗ em gái mình, anh đưa mũ cả áo cho cô rồi khoác lấy vai anh chàng kia: " Tư Hải, trận này có tôi lo rồi, ông anh cứ việc ngồi ngắm nhé! có cần người thay thì lúc đó ông cậu hẵng vào. Dù sao mấy trận trước cũng đều là cậu cân cả hai hiệp mà! "

 " Nay có cô em cậu đi đấy, nhớ mà biểu hiện cho tốt chứ ha?! "-  Tư Hải vỗ vào vai ông bạn mình.

 "Cậu không cần nói tôi cũng thừa sức để nó nể phục rồi, thôi chào nhé! 

Nói xong, Chi Nhất rời đi rồi bắt đầu về đội của mình. Tư Hải cũng đi đâu đó mất, chỉ còn lại Chi Hạ bơ vơ chỗ đó, cô cũng tìm cho mình một chỗ ngồi, chỗ đó cách cũng không xa với đám bạn cũ. 
  " Chi Hạ! đó là bạn anh mày hả? " - một trong đám bạn cũ của Chi Hạ đến cạnh cô bắt chuyện. 

  " Ừm."

Cả lũ bạn cô liền đổ dồn về phía Chi Hạ, chúng nó cứ liếc nhìn những người bạn của anh cô rồi thăm dò: 

 " Bạn anh cậu đẹp thật đấy! cậu có quen những anh nào trong kia không?! Giới thiệu cho tụi tớ đi! "
  " Chỉ quen có hai người, nhưng không đến mức đâu, tớ sợ không hỏi được dùm các cậu rồi. "

  " Là cái anh nãy nói chuyện với cậu đó hả?! Cái anh đấy đẹp nhất đấy! cậu giúp tớ thông tin liên lạc được không?! "

  ".... Ngại lắm..."

 " Gì chứ! cứ chạy đến rồi xin cái infor thôi mà! giúp tí đi, Chi Hạ~"

Chi Hạ liền lắc đầu, cô mệt mỏi rồi nói lớn giọng một chút :
 " Đâu phải cứ muốn là được đâu, các cậu còn phải nhìn cái tính cách của anh đó kia kì-"

" Tính cách của anh làm sao cơ?

Bỗng có một cốc trà sữa mát lạnh áp vào mặt của Chi Hạ, cô giật mình quay sang nhìn đối phương, tay thì vội chạm nhẹ lên má mình.

Là Tư Hải, có lẽ anh ta vừa đi mua chút đồ uống. Anh ấy nhìn Chi Hạ, khẽ cười mỉm, lông mày nhẹ hếch lên một chút. Sau đó thì ngồi xuống cạnh cô.
Đám bạn của Chi Hạ liền hét lên một câu rồi về chỗ của mình. Tụi nó nhìn cô có chút ghen tị rồi lại xì xào bàn tán, mà cô cũng chẳng bận để ý làm chi. 
 " Cầm lấy đi, có thể không phải là vị em thích. "

 CHi Hạ nhẹ lắc đầu, trà sữa Socola Nutella cũng chính là vị mà cô chấm 9,5/10. Cô gái nhận lấy cốc trà rồi nhìn về phía sân bóng.
  " Em cảm ơn ạ, mà... này là anh mua cho em đó hả? "

Chi Hạ nói xong bỗng thấy bản thân hỏi có hơi vô liêm sỉ nhưng cô cũng chả kịp rút lại lời nói. Thấy đối phương khẽ nghiêng đầu qua hai bên rồi đưa cho Chi Hạ chiếc áo khoác của mình:
  " Em cầm giúp anh, còn cốc trà này là quà cảm ơn, được chứ? " - Vừa nói, Tư Hải vừa khẽ nhìn về phía cô.

Chi Hạ ngơ ngác một lúc, cô nhìn anh rồi gật đầu lìa lịa, dù sao thì nghĩa vụ cô ở đây là để " cầm đồ " mà.
  " Mai sau chắc em mở tiệm cầm đồ quá! " - Chi Hạ liền nói ra một câu.

Tư Hải liền phì cười một lúc, anh nhìn lên trời, thở dài một hơi rồi hai người cứ thế mà trôi qua hai tiếng rưỡi...Tư Hải không tham gia trận bóng, anh chỉ ngồi đó, ngồi cạnh Chi Hạ rồi coi buổi bóng đá cứ vậy mà diễn ra. Trong lúc đó, thỉnh thoảng hai người họ lại hỏi han linh tinh...Khi trận bóng kết thúc, cũng đã đến 4 rưỡi chiều. Chi Hạ lúc này chỉ muốn về nhà, ngồi cạnh Crush cũng vui nhưng mà để ngồi im hơn hai tiếng thì chịu đựng quá đà rồi, cô muốn về nhà để còn mà mơ mộng nữa!

Lúc này, Chi Nhất rủ vài người bạn trong đội bóng đi đâu đó, anh đến và nói với cô em gái: " Lát nữa tụi anh qua đồng thả diều, có muốn đi không? "

Chi Hạ nghe vậy, cô cũng liền đồng ý. Khi anh trai mình rời đi, Chi Hạ nhìn về phía Tư Hải: " Anh có đi không ạ? "

    " Anh về thôi, cũng muộn rồi, cả nhà anh cũng không có ai, anh phải về nấu cơm nữa. "

    " Nhà anh... ở gần đây ạ? "

    " Có hơi xa một chút. "
   
     " Dạ, vậy thôi em chào anh ạ "

    " Ừm, nhớ về sớm đấy nhé. "

Chi Hạ khẽ gật đầu rồi đưa áo khoác cho Tư Hải, anh vừa vẫy tay chào cô rồi rời đi. Chi Hạ có chút hụt hẫng, cô đi cùng với anh trai của mình qua cánh đồng.

  " Lão Nhất, trận này ông máu chiến ghê đấy, đúng là làm mất mặt mấy thằng mà tụi tao gạ  hôm trước rồi! "

   " Xời, tôi mà ra sân thì chỉ có thắng thôi nhé! "

  Đám bạn của Tư Nhất lại bắt đầu xôn xao trêu đùa nhau : " Đấy! tụi mày cứ gáy cho nhiều vào ! "

   " Gáy chứ lị! bọn các cậu cứ gạ gẫm lung tung, dù mấy cậu có gạ mười lớp thì tôi cũng cân được! "- Tư Nhất đập vào vai ông bạn bên cạnh.

Chi Hạ khẽ cười một chút, cô vẫn đi sát theo anh trai của mình. Đôi mắt ngước lên nhìn bầu trời trong xanh, cảm thấy chán nản vô cùng. Khi những người bạn của anh cô bắt đầu thả diều khắp cánh đồng, Chi Hạ chỉ ngồi ở một chỗ ngắm nhìn nó, như tách biệt hoàn toàn.
 Khi trời đã đến hoàng hôn, bỗng có bóng dáng một người nào đó đến ngồi cạnh Chi Hạ.

.

.

  " Tiền bối, chị đang làm gì ở đây vậy ạ? "
 Chi Hạ liền quay sang nhìn đối phương, cô vội thốt lên: " Dạ Phong? "
Đó là đàn em của Chi Hạ, em ấy rất tốt với cô do cả hai rất hay gặp nhau và nói chuyện ở thư viện trường. Nhan sắc cũng không tệ, boy năng động , dễ thương thì đúng hợp với gu của mấy chị hiện tại mà. Có điều, nhan sắc ấy không có cửa để đọ lại với " người kia"...

Dạ Phong cười ngây ngô rồi đưa cho Chi Hạ một gói bim bim snack cỡ lớn.


  " Em cho chị này! chị cũng ở đây thả diều hay sao ạ? "

  " Không, chị chỉ ngồi xem thôi, tại chị đi cùng với anh trai. Mà cảm ơn em nhé."- Cô liền nhận lấy.

 Dạ Phong liền chạy về phía đám bạn của mình, lấy ra một cánh diều hình con sứa rồi chạy về phía Chi Hạ. 
  " Chị ! nếu chị không thích thả diều thì qua chỗ tụi em chơi đi! nếu được thì em sẽ chỉ chị."

Chi Hạ bất giác mà gật đầu, dù sao cũng là đàn em thân thiết, cô thấy đám nhóc cũng thả diều gần chỗ anh trai mình, liền chạy nhanh về phía cánh đồng.
Cánh diều cứ thế mà bay thẳng lên bầu trời, làn gió vẫn cứ thế, thổi mạnh cho chúng cứ mãi bay cao hơn, cao hơn nữa! 
  " Nhóc con, em cần hộ anh mày cái diều này, anh qua đám bạn chút " - Chi Nhất liền đưa một cánh diều trông như một chiếc lá vàng úa, hay được gọi là diều sáo vầng trăng.
  " Nh-Nhưng mà em không biết thả diều mà!  "

Chi Nhất bảo cô không thả được thì thu diều lại xong vội rời đi...nhưng mà đến cách thu diều Chi Hạ còn chả biết. Thấy cô loay hoay, Dạ Phong liền chạy đến cạnh cô:
  " Chị cuốn cái đó ngược chiều lại với vòng dây đi, để diều bay xa hơn."

" Nó cứ giật giật á! khó quá trời điii!! "


Dạ Phong cũng là thằng nhóc biết chớp lấy thời cơ ngàn vàng, nó liền giả bộ không cố ý mà chạm vào tay Chi Hạ: " Để em giúp chị "

Thế rồi hai người họ túm tịu vào nhau, đám nhóc kia thấy thế cũng trêu đùa Dạ Phong một lúc rồi tủm tỉm kéo nhau rời đi...Cánh diều vẫn cứ bay cao theo ánh hoàng hôn, Dạ Phong đứng bên cạnh Chi Hạ, hai người họ đang rất gần nhau. Bỗng như có điều gì đó thao thức lấy cậu ta:

  "Tiền bối, em biết là năm sau em sẽ không còn được gặp chị mỗi khi đến thư viện, cũng không còn được ngắm bóng dáng chị tới trường mỗi ngày... nữa..."

  " Gì thế! sao bỗng nói mấy câu sến súa quá vậy nè? "

Dạ Phong mặt liền đỏ ừng, cậu ta lấy tay che miệng mình lại : " Thì em muốn nói với chị một điều. "
   " Hử? sao cơ? "

  " Thì chị cũng biết rồi đó! "

  " Hả? "

Dường như hiểu ra điều gì đó, nhưng cô vẫn làm bộ làm tịch, Chi Hạ liền vội quay ra đằng sau, bỗng cô bắt gặp một người thân quen, người đó đang nhìn về phía cô, miệng nở nụ cười khi bắt gặp cả hai đang chạm mắt, anh ta nhẹ vẫy tay một cái rồi đi đến phía Chi Nhất.

Dạ Phong lúc này vẫn đang ngập ngừng, cậu đến sát cạnh Chi Hạ:
   " Thật ra thì...em, e- "
   " Bỏ đi, chị không cần nghe vế sau nữa đâu. "- Chi Hạ nhìn Dạ Phong với ánh mắt có chút mơ hồ.
  " Sao cơ ạ?-"

Không chần chừ thêm giây nào nữa, cô gái đứng cạnh cậu bỗng liền quay lưng rồi chạy về phía khác, bóng dáng của cô, từng hơi thở, bước chân, nhịp đập đến ánh mắt lúc này, luôn luôn, mãi mãi chỉ hướng đến một phía.
Tựa như ánh dương trong màn đêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro