(Ngọt) Có Lẽ Là Lại Thích Nữa Rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Vừa nghe speed up gòi đọc sẽ x2 độ chill nhaa~*
__________________________________________________

- Ngày 6 Tháng 7 Năm 20xx -

Chi Hạ được nghỉ hè " chính thức " từ ngày 27 tháng 6 đến giờ, lịch học thêm vẫn dày đặc như mọi năm nhưng có điều, cô cảm thấy thoải mái hơn trước.

Chi Nhất, anh trai của Chi Hạ vẫn còn đang nghỉ hè ở nhà, anh ấy thì suốt ngày ăn uống đi chơi với bạn, bởi đại học như Chi Nhất thì sang kì mới từ hồi tháng 6, kể ra tháng 9 mới tính là lên năm 3, nhưng học thì cứ học còn nghỉ hè thì chỉ có 2 tuần từ 1/7-14/7.
Chi Hạ thì bận rộn học thêm suốt cả tuần, nhưng chỉ học 3 buổi.
Còn hôm nay, cô ấy được nghỉ cả ngày.

.

.

(Sáng hôm ấy)

- 7 giờ 30 phút -

Chi Hạ đang chuẩn bị đi mua đồ ăn sáng thì chợt nghe thấy tiếng chuông ở ngoài cửa, cô ngó qua ban công phòng mình nhìn xuống, xác định được đối phương thì liền vội vã chạy xuống tầng dưới rồi mở cửa.

Bóng dáng quen thuộc xuất hiện ngay trước mắt cô, thời gian như đi chậm lại, nhịp đập của hơi thở như hòa vào cảnh sắc của không gian. Anh ấy vẫy chào cô rồi mỉm cười, sau đó đến gần Chi Hạ rồi cúi nhẹ:

" Chi Hạ, anh trai của em có ở nhà không thế? "

Trong lúc Chi Hạ đang bối rối thì đâu đó phía sau anh ấy lại có thêm một người nữa:
" Tụi anh qua chơi thôi! " - chàng trai ấy cười.
" Anh em đang ở trong phòng đấy ạ, hai anh vào nhà đi."

Nói xong Chi Hạ vội cúi đầu xuống một chút, mắt chớp chớp, bỗng có một cánh tay vỗ nhẹ vào vai của Chi Hạ làm cô giật mình nhìn lên : "Cảm ơn nhé, em gái."

Anh ấy cười rồi nhìn Chi Hạ lúc này đang tỏ ra bình tĩnh, lịch sự, cô gật đầu nhẹ rồi đóng cổng lại.
Vừa vào nhà, Chi Hạ liền bị Chi Nhất cốc phát vào đầu: "này, lão Hải, nhờ có vụ đợt trước mà em gái tôi nó khôn ra rồi này!"

" Xùy! " - Chi Hạ đáp một tiếng rồi đi nhanh lên phòng mình... cô có chút bất ngờ khi người kia lại biết tên của cô.


Ba người họ tụ tập với nhau ở phòng khách tầng hai, do quá ồn ào nên Chi Hạ liền đi ra khỏi phòng. Cô mở cửa phòng khách, Tư Hải vội quay mặt lại nhìn cô, sau đó vỗ vào lưng Chi Nhất.
Anh ta quay sang nhìn em gái mình được 2 giây rồi nheo mắt lại chơi game tiếp.
" Có việc gì? "

Chi Hạ đến cạnh anh trai đang mải chơi game với bạn mình, cô nhìn sang người bạn bên cạnh anh ấy : " Anh có cần nước không ạ ? "

" Ừm..."- vừa nói tư Hải vừa gật nhẹ, mắt liền đảo qua chỗ khác.

Chi Hạ nhìn sang phía Ân Du, thấy anh ấy cũng đang cười tươi rồi góp lời:
  "Được chứ em! "


Cô em gái nhỏ để lại trên gương mặt một nụ cười trừ, cô liền rời khỏi phòng rồi xuống bếp pha chút trà đá rồi đem theo một đĩa hoa quả. Cô đặt đồ xuống bàn, thấy anh trai mình cũng đặt máy chơi game xuống, tay vẫy vẫy hai thằng bạn mình rồi bảo : " Cứ tự nhiên, tự nhiên, đồ nhà chất lượng cao! "

Ân Du nhìn Chi Hạ một cái rồi quay ra chọt vào người Chi Nhất : "Này, đây có đúng là em gái cậu không đấy hả lão Nhất? "

  " Là em gái, nhưng mẹ tôi bảo nhặt nó từ bãi rác về đấy! "

Ân Du "à " một tiếng rồi nói : " Bảo sao, chứ nhìn cô em gái cậu như này mà trông cậu lại chả ra cái thể gì sất! "
  " Này, cậu nói thế là ý gì hả? Cậu có tin lát nữa cậu bị bắn chết thì tôi không qua cứu cậu nữa không?! "- vừa nói Chi Nhất vừa chỉ tay lên màn hình game.


Chi Hạ trong lúc náo nhiệt khẽ lén nhìn sang phía Tư Hải bên cạnh mình, anh ấy đảo mắt sang nhìn cô, cười rồi gật đầu nhẹ: " Cảm ơn nhé, em gái! mà, em đã ăn sáng chưa ? "

Chi Hạ nhận ra điều gì đó : " Em tính bây giờ đi mua ạ..."
Tư Hải lấy trong túi ra một chiếc màn thầu, anh đưa cho Chi Hạ rồi nói: "Em cầm lấy đi, anh trai em cũng ăn đấy. "

Cô gái nhỏ liền đưa hai tay ra nhận lấy rồi đáp :" Cảm ơn anh Tư Hải."
Sau đó cô quay người về phía anh trai mình, cắn một miếng bánh.
  " Ngon chứ? " - giọng nói của Tư Hải ở phía sau vang lên.
  " Dạ "- Vừa nói, Chi Hạ vừa gật đầu, miệng vẫn đang nhai miếng màn thầu mà bạn anh trai đưa cho.


Được một lúc, Chi Hạ quay qua nhìn lại Tư Hải, cô gật gù :"Thế, thế anh còn cần gì nữa không ạ? "

Tư Hải nhẹ lắc đầu, anh cầm lên cốc trà uống một ngụm rồi nói với cô: 

  "Thế là được rồi, này là trà chanh đúng không? em cũng khéo đấy nhỉ?"

  " Làm nhiều, pha nhiều thì sẽ quen thôi ý mà! Nếu anh thích thì đợt tới anh qua chơi, em sẽ pha cho anh lần nữa."

 " Sao lại không thích được chứ?! "

  Chi Hạ bỗng thơ ra mất 2 giây:" Dạ, vậy, vậy thì tốt ạ..."


Nói xong Chi Hạ liền về phòng, cô sau khi ăn xong chiếc màn thầu thì nằm dài trên giường, mặt có chút đỏ. Cô khẽ chạm tay lên vai của mình rồi nghĩ lại về khung cảnh lúc đó, từng nhịp đập, hơi thở, đến ánh mắt, chúng như muốn ôm trọn lấy tâm trí cô.

Không chần chừ nổi khỏi sự phấn khích, Chi Hạ liền lấy một cuốn sổ vẽ của mình ra, rồi vẽ lại cảnh bàn tay anh ấy đặt trên vai của mình và một chiếc màn thầu. Bên dưới có dòng chữ:

                        " Anh ấy nói là anh thích trà mình pha. "
.

 Xong, Chi Hạ ôm lấy quyển sổ vẽ của mình rồi mỉm cười một lúc.

Cảm xúc này...lại là gì ý nhỉ?
.

.

.
___________________________________________________

Đến gần 10 giờ, hai người bạn của anh trai về, Chi Hạ nằm dài ở sofa phòng khách tầng một, lấy điện thoại ra rồi ngồi chơi cho đến gần 12 giờ trưa...


 " Chi Hạ, đi ăn với anh mày không? giờ này rồi mà ở nhà mày không cơm nước gì cả thế? " - Tiếng Chi Nhất réo lên từ tầng hai.

Chi Hạ thở dài một hơi, tay vẫn lướt TikTok : "Ở nhà có mỗi anh cả em, nấu mì thôi chứ ăn cơm làm gì cho mệt, tối bố mẹ về rồi nấu."

Chi Nhất chải chuốt một hồi rồi đi xuống tầng nói với Chi Hạ : " Anh mày đi ăn quán chứ không ở nhà ăn mì đâu, có đi không? "

 " Không, đi làm chi cho mệt "

" Vậy thì ở nhà nấu mì nhé, anh mày đi đây."

Chi Hạ vội bỏ điện thoại xuống :" Nhớ mang đồ gì đấy ngon ngon về cho em cái nhé! "
" Nằm mơ đi quỷ x- "
"reng réng réng rènggg chiếc chiếc uỳnh phằng phằng phằngg" - tiếng chuông điện thoại vang lên.

Chi Nhất nghe máy một hồi rồi nói: " Này, Lão Hải à, tôi còn nghĩ cậu vì bữa game sáng nay mà dỗi tôi đấy ! Được rồi, lát tôi lái xe nhà qua chở ông, đợi tôi tầm 15 phút, tôi còn rủ cả Ông Ân Du mê gái kia nữa ! "

Chi Hạ nghe thấy tên quen quen cái là mắt sáng trưng lên, cô bỏ điện thoại xuống rồi chạy đến chỗ anh trai mình.

 " Em nghĩ lại rồi, anh cho em đi cùng đi, mấy nay em ăn mì, ngán rồi! "
Chi Nhất quay sang em gái mình, anh dúi tay vào trán cô rồi liếc xéo : " Vậy mà còn tỏ vẻ, đi thay đồ nhanh đi! "

Chi Hạ cười một cái rồi nhanh chóng thay đồ, cô thấy ô tô ba mình vẫn để trong sân, liền quay ra hỏi anh trai : " Ba mẹ nay không phải đi công tác sao mà lại để xe ở nhà anh nhỉ? "

Chi Nhất nhún vai, nói :" Ba có để lại chìa khóa cho anh rồi, đi nhà hàng thì cách đây khá xa, dù gì anh mày cũng có bằng lái xe đầy đủ cả, ý ba là muốn anh tập làm quen dần đấy, mau lên xe đi! "

Cô em gái chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, liền lên xe anh mình. Cô thay cho mình một bộ váy trắng, búi tóc lên cao, trông rất gọn gàng và nữ tính hơn mọi ngày.

.

.

Mọi chuyện rất suôn sẻ, cho đến khi, Chi Hạ ăn phải súp cua mà Tư Hải gọi cho cô.
Chi Hạ bị dị ứng tôm và cua biển, cô nổi mẩn đỏ và cơ thể bị choáng váng.
Chi Nhất mải uống rượu với ba bốn người bạn mà chẳng hề để tâm em gái đang ra sao. Bỗng có một bàn tay từ người ngồi đối diện với Chi Hạ đặt lên trán cô:

 " Sao thế? em bị sốt à? "- Tư Hải hoảng hốt nhìn cô, lúc này anh đã rời khỏi chỗ ngồi rồi đến cạnh Chi Hạ.


Sau đó, anh liền vỗ vào người Chi Nhất:
 " Em gái cậu bị sao kìa! "
Chi Nhất liền quay ra nhìn em gái mình, anh vội đưa chìa khóa xe ô tô cho Tư Hải:

 " Cậu mau đưa em gái tôi đi lấy thuốc hộ tôi cái, bị dị ứng bởi món súp cua cậu gọi kia kìa!"

Mặt của Tư Hải vội biến sắc, anh mau chóng dìu lấy Chi Hạ rồi xin lỗi. Khi Chi Hạ lên xe, cô vẫn miên man và nổi mẩn ngứa. Tư Hải liền nắm chặt lấy tay cô rồi nói : " Không được gãi nữa, mau nghe anh, đừng lo, anh đưa em đi bệnh viện, cố chịu chút nhé."


Chi Hạ khẽ gật đầu, rút tay khỏi Tư Hải, cô nắm chặt lấy hai bàn tay của mình.
 " Anh biết lái xe chứ ạ? "

Tư Hải gật nhẹ: "Anh biết, anh đã học lái từ khi lên đại học rồi. "

 " Anh không uống bia rượu gì chứ ạ?"

 " Anh không uống đâu, em an tâm. "




Chi Hạ cúi xuống một chút, cô cảm thấy có sự ấm áp đến kì lạ... khẽ nghiêng đầu về phía cửa sổ, nở ra một nụ cười hạnh phúc vô cùng ...Mâm cơm tận 6 người mà chỉ có mỗi Lưu Tư Hải nhận thấy điểm bất thường từ cô, anh ấy không phải người đối diện duy nhất, cũng không phải anh ruột của mình, mà lại có thể để ý đến sự thay đổi của Chi Hạ một cách nhanh đến vậy.

Sau khi đến bệnh viện, Chi Hạ nhanh chóng được xử lí và nhận đơn thuốc. Thấy cơ thể trở nên thoải mái hơn so với lúc trước, cô liền chạy đến chỗ của Tư Hải:

 " Anh Tư Hải, em đỡ rồi, mình về lại quán ăn đi, không anh của em lại lo cho em mất."
 " Em có chắc là đỡ hơn rồi chứ? " - Tư Hải vội dò xét sắc mặt cô.

 " Vâng ạ, không vấn đề gì nữa."

Tư Hải thở dài một hơi, giọng nói nhỏ nhẹ hơn:

 " Anh không biết là em bị dị ứng với cua biển, lần này anh sơ suất rồi. Xin lỗi em nhé, Chi Hạ? "

Chi Hạ gật đầu, bỗng từ trong tay cô, xuất hiện một gói bánh mochi trà xanh.

 " Coi như là quà bồi thường nhé? Đừng giận dỗi đó nha? "


 " Em cảm ơn anh Tư Hải...Em, em có giận anh đâu."

 " Chắc chứ? "

 " Chắn chắn ạ, em còn phải cảm ơn anh nữa kia m-"

 " Ha ha! được rồi bé con! Về thôi nào! "


Tư Hải liền đặt tay lên đầu Chi Hạ rồi dúi nhẹ một cái, cô gái nhỏ trước mắt anh bỗng thẫn thờ, cô nhận được một nụ cười từ Tư Hải, xong anh nhanh chóng kéo cô trở về.

_______________________________________

Vừa trên xe, Chi Hạ vừa ăn mochi, thỉnh thoảng lén nhìn sang phía người đang lái xe cạnh mình...Cảm xúc cô lúc này dường như rất lạ...
Chi Hạ lấy một miếng bánh rồi đưa sang cho Tư Hải, anh khẽ nghiêng đầu về phía cô rồi đưa tay qua nhận lấy.
.

.

.
________________________________________________________

Sau khi về, Chi Hạ liền nhanh chóng chạy lên phòng, mặc kệ anh trai mình đang hỏi han sức khỏe ở dưới tầng. Cô cứ ngắm đi ngắm lại gói bánh mochi trà xanh mà Tư Hải mua cho cô.
Ánh mắt như không thể rời khỏi nó, cô thầm mắng :" Sao mày lại đẹp thế hả Mochi ơi? "


Rồi Chi Hạ đưa bàn tay mình lên, nghĩ lại cảnh Tư Hải nắm lấy bàn tay của mình rồi an ủi, một nụ cười ngẩn ngơ bỗng hiện lên khóe miệng cô.
Cứ liên tưởng lại viễn cảnh mộng mơ kia, xong Chi Hạ lại lấy cuốn sổ vẽ ra bất giác vẽ lại lúc nào không hay, ở dưới cô ghi thêm dòng chữ: 

                       " Mình và anh Tư Hải đã thân hơn một chút! ❀ "

Sao đó, Chi Hạ lại cứ nằm ôm cuốn sổ mà cười mãi thôi...

.

.

Suốt gần hai năm, từ lớp 7 đến lớp 8, đến một câu nói Chi Hạ cũng chưa từng thể hiện ra với "anh ấy " mà chỉ mãi im lặng ngắm nhìn hình bóng đang dần rời đi.


Vậy mà giờ đây, cô có thể được nói chuyện, được anh ấy quan tâm và được ngắm nhìn nụ cười đẹp rạng rỡ của anh ấy...Điều này khiến Chi Hạ cứ như chìm trong mơ vậy.

.

.

Có lẽ, trong tim cô dường đây, có lẽ lại chứa thứ tình cảm mơ mộng kia rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro