Nghệ Thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng có gì đáng kể ngoài ôn thi giữa kì, thời gian từ tháng 10 đến tháng 12 cũng chẳng có gì đặc biệt. Mới lên đại học nhưng đối với Chi Hạ thì cũng không vấn đề, ít ra là cô không vào đại học Thanh Hoa...
Để kỷ niệm ngày trường đại học Nghị Tân thành lập, kì nghỉ 2 tuần đã chạy đến cạnh Chi Hạ. 
Cuối tuần đó, cô đã lên sân bay trở về quê hương của mình.


___________________________________
Ngày 22 tháng 12 năm 20xx

Tiếng chuông cửa vang lên, người mở cửa chào cô chính là Chi Nhất. Hai anh em họ cũng đã trưởng thành cả, do ít khi gặp mặt hơn nên họ có vẻ hòa bình hơn rất nhiều.
   " Hôm nay anh không đi dạy hả? "

   " Không, vào nhà đi, nãy anh mới đi mua bánh kếp Jianbing đấy. "

  " Ồ hố "


Cũng đã ba tháng Chi Hạ chưa về nhà, nơi thân quen này vẫn không có gì thay đổi. Chỉ có sự thay đổi duy nhất, đó là " con người " .

Chi Hạ đang theo học nghành thiết kế đồ họa nhưng năm nay lại chỉ học mỗi Tiếng Anh...Ba mẹ của cô cũng không có gì đổi, gia đình họ vẫn sum vầy như cũ.
Khi trời về tối, Chi Nhất có giới thiệu cho cô một buổi triển lãm ở gần nơi anh ấy dạy học.
   " Một buổi triển lãm nhỏ như này, em đi làm gì cho tốn, chả phải cũng mất hẳn tiếng mới đến mà có mỗi 60 bức thì ít lắm! "

   " Mãi mới tổ chức đấy, cứ đi đi, mai sau rảnh anh đưa đi coi ở bảo tàng nghệ thuật sau"

Chi Nhất kéo em gái lại gần rồi đưa điện thoại cho cô coi:
   " Này, mày coi đi, chẳng phải cũng hợp với mày đấy còn gì."

Chi Hạ lướt một hồi, đúng là màu sắc rất đẹp và vibe cũng hợp với cô nữa, huống chi bao lâu cũng chưa được đi coi triển lãm lấy một lần...
    " Mà, có mỗi hai đứa mình đi hả? "

    " Anh đi với bạn nữa, thằng đấy sẽ giải thích cho em bố cục của tranh. Đừng đùa, dân nghệ thuật đấy, mặc dù không phải là cái nó đam mê nhưng trước kia nó có học khóa về hội họa hẳn hai năm rưỡi đó! "

    " Ai cơ? "

Chi Nhất quay ra nhìn cô, anh cười : " Tư Hải đó chứ còn ai nữa! "

Tại sao lại là Tư Hải? Lạ nhỉ? rõ ràng anh ấy theo IOT mà phải chứ? Chi Hạ hỏi một hồi mới biết Tư Hải vốn đam mê IOT chỉ là anh có năng khiếu về nghệ thuật, bởi vậy gia đình mới bảo anh theo nghành đó. Cũng may là khi lên đại học, anh đã chọn đam mê của mình.

  Hai hôm sau, anh em họ lên đường.

.

.

2 giờ chiều hôm đó, hai người họ vừa đi vừa buôn dưa lê:
  " Anh có biết đường đến khu đó không thế? "

   " Ở tòa Vinahome gần trường anh dạy ấy mà, nói chung là cứ đến trường anh dạy là tụi bạn anh qua đón, chúng nó biết đường đi."

 Chi Hạ ngồi im im một hồi, bỗng dưng Chi Nhất nảy ra điều gì đó :

    " Mày lên Nghị Tân gặp Tư Hải chưa?"

   " Gặp rồi..."

   " Trả lời kiểu gì thế? 2 đứa mày làm sao à?"

   " Không có gì, em vâng dạ đàng hoàng chẳng qua anh đi nhanh không nghe thấy thôi ấy"

    " Dào ôi"

     "..."


Chi Hạ hiện vẫn đang mông lung, tần suất cô gặp Tư Hải trên trường mấy nay cũng ít đi...Rồi đến 3 giờ khi đến nơi, tụi bạn mà anh cô nói hóa ra lại toàn con trai, cũng đỡ hơn là có một chị gái nào đó đi cùng. 

Dắt nhau đến nơi triển lãm, tụi bạn của Chi Nhất lại kéo anh đi coi, Chi Hạ cũng lẽo đẽo đi theo. Vừa coi, Tư Hải vừa giải thích bố cục, màu sắc, vẻ đẹp của bức tranh. Chỉ là Chi Hạ nhìn như nào thì đúng là "người " vẫn đẹp hơn tranh mà.

   " À, Chi Hạ, em còn muốn coi tấm nào không?"

Chỉ vừa chạm mắt lấy một cái, Tư Hải đã hỏi cô. Chi Hạ nhìn về đám bạn của anh trai, dường như vẫn đang buôn với nhau về bức tranh trông có vẻ "buồn cười" kia.

    " À...em cũng không biết nữa."

Chi Nhất nghe thấy tiếng em gái mình thì cũng đến cạnh rồi hỏi:
    " Triển lãm mà lại bảo không biết? Cứ tự nhiên, tấm nào đẹp vừa ý với mày thì cứ nói."

Lúc này đám bạn của anh trai cũng quay ra nhìn cô, Tư Hải cũng nhìn cô, trong lúc ngại ngùng thì mắt của Chi Hạ va phải một bức tranh.

    " À, tấm đó ạ"

             * Riu đó mí ní mãi mới đc gặp cr nên mới chịu viết đó ặ:<*

Chi Hạ vừa nói vừa chạy đến chỗ bức tranh, Tư Hải cũng giải thích bố cục tranh cho cô. ( Còn tui thì ổng hỏi anh tui là tui lớp 12  à mà thiệt ra tui mới lớp 9=)) Duma hỏi thông tin tui cái gì cũng toàn hỏi anh tui hong chịu hỏi tui một câu cáu thiet chứ :< )

Xàm xí một hồi thì đám bọn họ kéo nhau đi chơi. ( ê ban đầu tưởng ổng rủ đi net nào ngờ là Board game ạ=) )

Vào quán, Tư Hải lúc chọn đồ uống cũng chọn luôn hộ cô, trà sữa socola, còn anh thì cốc Soda chanh. Vì bàn dành cho 6 người mà tổng tận 7 người, trong lúc Chi Nhất đi lấy ghế, Chi Hạ liền ngồi cạnh một đàn anh, lúc cô ngồi một lúc thì Tư Hải xin đổi qua ghế giữa ( chắc là để ngồi cạnh Chi Hạ...)
Chỉ tiếc là được ngon ơ đến khi Chi Nhất quay về và đá Chi Hạ ra ngoài cùng để anh ta ngồi cạnh Tư Hải, đã thế còn nói:

    " Tốt nhất là mày ngồi cạnh anh mày, bọn kia dở  hơi đừng có ngồi."

    "Có mà anh dở hơi ấy"- Chi Hạ thầm nghĩ

Và thế là họ chơi đến tận 6 giờ tối mới dẫn nhau về. Thật sự là chơi bài với đàn anh rất vui còn tốt tính nữa! Lần sau nhất định đi chơi cô sẽ kiếm cớ đi cùng.

__________________________________________
Ở góc nào đó...

Tư Hải trong lúc lọc ảnh ở album, khi ngắm kĩ bức ảnh anh chụp lại cảnh con đường cũ mà anh từng đi lại rất nhiều...
Đó là con đường cũ mà anh và Chi Hạ đã gặp nhau, là con đường của định mệnh, cũng là con đường dù có thay đổi thì trong kí ức của Chi Hạ cũng không bao giờ phai...
Tư Hải nhìn kĩ, trong bức ảnh hóa ra lại có Chi Hạ đi ở phía trước. Là do bóng dáng lúc đó của cô còn nhỏ mà anh không nhận ra sớm hơn?

    "Người này... sao quen vậy nhỉ? Hồi đó chụp mình còn không nhớ tại sao lại chụp vào lúc mình đang trên đường đến trường nữa..."

Tư Hải trầm ngâm một hồi...Một suy nghĩ lần nữa lại hiện lên

    " Rõ ràng là từng gặp ở đâu đó rồi mà"

Cuối cùng, bức ảnh đó vẫn không bị xóa, đúng vậy, chỉ còn duy nhất bức ảnh đó là anh còn giữ lại hồi còn cấp 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro