(Phần 2) Quãng Thời Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian không chờ đợi bất cứ vấn vương gì...
Chúng sẽ cứ mãi trôi đi và mang theo những tương tư của vô vàn người...


____________________________________
Ngày 2 tháng 10 năm 20xx


Đã được hơn một năm Chi Hạ không còn liên lạc lại với Tư Hải nữa. Ban đầu còn nhắn chúc nhau những ngày lễ, nhưng dần dà lại im lặng hoàn toàn...
.

.

.
Hôm nay, một lần nữa người bạn cùng phòng của cô bị bắt nạt vì drama cướp bạn trai của bạn cùng lớp. Đúng là người không có sắc đẹp thì luôn là người bị nhận tất cả trách nhiệm mà...

Hôm đó, trong lúc Chi Hạ đang học thì nghe thấy tiếng kính vỡ ở tầng trên, hỗn loạn và ồn ào vô cùng. Giáo viên cũng chẳng quan tâm gì, họ cứ dạy còn học sinh thì cứ làm loạn...
  " Tùng Tùng Tùng!! "

Tiếng trống cũng đã vang lên, Chi Hạ nhanh chóng chạy nhanh đến lớp của người bạn.

   " Thanh Hoan, cậu muốn tôi phải làm sao?! " 

Đó là tiếng của Hoàng Xán Xán, Chi Hạ xô đám đông ra để nhích đến gần hơn. Cô bạn kia đang bị một đám con gái tầm 4-5 đứa túm lại một góc, dường như đang có bạo lực học đường xảy ra.

   " Tao nói cho cái bản mặt mày biết, anh H là người mà tao quen trước, chứ không đến lượt chân mày xen vào! Nếu không phải tại mày thì sao anh ta chia tay tao?! "

  " Mày nhìn lại mình xem, người luộm thuộm, lúc nào cũng ra vẻ đáng thương! đeo kính để cho tri thức mà não thì như con c**"


Tiếng ồn ào của đám đông cũng giúp Chi Hạ hiểu hơn một chút. Người sai ở đây là cả hai, nhưng nghiêng về phía cô bạn kia hơn là về Xán Xán. Nhưng đám đông chẳng can ngăn được gì cả, họ chỉ đứng đó mà bàn tán.

Người đâu?
Thầy đâu?
Cô đâu?

Không có một ai ra can ngăn.

Xán Xán dường như không nhịn được nữa, đây không phải ngày một ngày hai, đám bạn kia của cô cũng đã nhiều lần bắt nạt rồi. Sao lại trách vẻ bề ngoài? trách hoàn cảnh gia đình nhà người ta có lợi mà ra sức lợi dụng?

Mảnh thủy tinh kia cũng chính là tay của Hoàng Xán Xán đập vỡ, nếu cô không làm thì bây giờ cô đã chẳng còn nguyên vẹn người như này.
Kinh khủng hơn là khi cô ấy lấy một mảnh thủy tinh lên, chìa vào trước mặt tụi kia:

   "Tớ đã nói là tớ không làm, THÌ LÀ KHÔNG LÀM! "

Đám đông lúc này cũng lên tiếng can ngăn:
   " Dừng lại cô bạn kia! "

   " Mau bỏ xuống! thôi đi! "


Hoàng Xán Xán lặng lẽ đưa miếng thủy tinh lên cổ mình, cô nhìn chằm chằm vào tụi kia vô cùng căm hờn. Thủy tinh thì có là gì? người ta còn đánh cô đến nỗi không lê lết được gần cả tuần kia kìa.

   " Hoàng Xán Xán, mày thôi đi! mày tính làm loạn gì ở đây nữa?! "

   " Tại sao tôi lại không được làm loạn?"


Lúc Xán Xán đang chuẩn bị cưa thủy tinh vào cổ mình, hiển nhiên đó chỉ là đùa mà thôi.
Có điều giám hiệu cả thầy cô trong trường cũng bắt đầu đến can ngăn sự việc. Chi Hạ nhanh chóng chạy đến kéo bạn mình đi. Để đám đông đằng sau lại, mặc kệ mọi hỗn loạn ở nơi đó. Tá người ngơ ngác như bầy chim non vậy.

  "Chi Hạ?! Cậu làm vậy kẻo bị lên phòng hội đồng giống tớ đấy! "- Xán Xán hét lên.

  " Sớm muộn gì chả lên, tụi mình cứ chạy khỏi chỗ đó cho nhẹ đầu. " - Chi Hạ vừa chạy vừa đáp lại.

   " Sao cậu, cậu lại kéo tớ đi chứ? có phải việc cậu đâu?"

   " Nếu tớ không kéo, cậu sẽ mãi đứng lì đó à? "


   "......"

Hai người họ dừng chân tại vườn của sân trường, Hoàng Xán Xán vốn là một cô gái có gia đình khá giả, bề ngoài không đến nỗi tệ...Có điều, cô lại rất nhút nhát và lo sợ đủ thứ...

Trái ngược với cô thì Chi Hạ lại là người rất thoải mái, cô luôn sống một cách trầm lặng và như một bóng khuất của xã hội vậy... Không phải cô không muốn được nổi bật, chỉ là cảm thấy chúng quá mệt mỏi mà thôi.

Xán Xán ngồi bệt xuống gốc cây, nước mắt cô dần tuôn ra, cảm xúc ngày càng nặng nề hơn, tay cô tháo gọng kính khỏi đôi mắt dần ướt nhèm.

   " Thôi nào..." 

  " Tớ đã làm gì sai ư?  Phải chứ?"

  " Không, cậu không sai."

  " Vậy...Tại sao cứ phải là tớ chứ? bạn trai cậu ta rõ ràng là một tên biến thái!"

  "Thôi...bỏ đi, điều này không quan trọng nữa đâu. "


Chi Hạ ở đó an ủi , cô biết nếu còn tiếp tục ở đây nữa thì Xán Xán sẽ đến tiết học tiếp theo. Có điều, chiều nay Chi Hạ được tan học sớm hơn một tiết nên cô có thể thoải mái ở đây mà ôm ấp cô bạn kia của mình. 

Trời bỗng dưng rơi xuống lách tách vài giọt mưa... có lẽ mưa rào của mùa hạ vẫn chưa hết. Chi Hạ vỗ vào lưng của Xán Xán:
  " Đã quá tiết rồi đấy, cậu không tính vào lớp à" 

Xán Xán cũng trở nên ổn hơn, cô cười nhẹ rồi đeo lại chiếc kính của mình : " Cảm ơn cậu, Chi Hạ. Mau về đi kẻo trời mưa to hơn đấy. "

   " Cậu thực sự vẫn muốn ở lại học sao? "

   " Cúp một tiết là cả một vấn đề đấy, không đùa được đâu. Thôi thôi, kệ tớ đi, mau về, mau đi đi!" - Vừa nói Xán Xán vừa đẩy cô bạn của mình.

Hai cô gái cứ vậy mà kết thúc cuộc trò chuyện. Trời mưa ngày càng lớn mà cô lại quên không mang dù. Ánh mắt của cô gái đó đang hướng đến tòa lớp học bên cạnh... đó là lớp mà Tư Hải đang học, cô luôn thắc mắc, luôn hoài nghi rằng anh còn nhớ còn bận tâm tới cô hay không.
Hay... lúc này anh đang nghĩ tới ai khác?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro