Khi Giọt Mưa Đọng Lại Giữa Anh Và Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chi Hạ lặng lẽ quay đi, cô vẫn còn hi vọng rất nhiều...Chỉ là không biết nên bắt đầu từ đâu.
Hoàng hôn giờ đây chỉ còn những hạt mưa rơi lã chã.
Mắt của cô hướng lên nhìn bầu trời xám xịt kia, những suy nghĩ cứ vậy mà trải dài...

    " Haizz..."

Nhìn xung quanh bạn học của cô tan học cùng giờ cũng đều mang dù, người thì còn được chung với người yêu nữa chứ! Thấy mắc ghét ghê lun!

Bỗng dưng từ đâu đó, có một mùi hương quen thuộc phảng nhẹ qua sau gáy của Chi Hạ. Cô giật mình quay ra.
Đúng, đó chính là người khiến tim của cô đập mạnh đến vậy.
Và, luôn luôn là vậy...

Chàng trai ấy hôm nay cũng tan học sớm, anh lướt qua Chi Hạ như không có gì cả vậy. Cô gái kia cứ thẫn thờ nhìn lên hình bóng của anh, biết rằng cả hai cũng không nên có thêm quan hệ gì nữa nhưng mà.... bước chân của cô lại ngày một nhanh, hướng đến nơi có tình yêu đang được cất giấu...

   " Anh Tư Hải? "

Chàng trai kia quay mặt qua phía cô, anh mở tròn mắt : 

    " Trương Chi Hạ?!"

   " Anh...Anh vẫn còn nhớ em hả?" 

   " Sao lại không nhớ được! Em vào đại học Nghị Tân mà lại không nói với anh một câu? "

Chi Hạ lúc này vô cùng vui mừng, đôi mắt của cô lóe lên rạng rỡ, rồi thì cuối cùng, cô đã không phải bỏ lỡ thêm lần nữa rồi.

  " Em nghĩ anh trai em có nói cho anh..."

  " Làm gì có thấy! Anh em tốt mà....haizz...để anh nói anh trai em sau vậy."

Vừa nói, Tư Hải vừa mở dù của mình ra, anh tính tạm biệt Chi Hạ thì như có thứ gì đó cản bước chân anh lại.
   " Chi Hạ, em không mang ô à? "

Chi Hạ vội gật đầu, cô bình tĩnh lại: " Em không nghĩ hôm nay có mưa..."
Tư Hải nghe vậy thì liền khoác vai Chi Hạ rồi kéo cô lại, có lẽ là đang ngỏ ý đi chung ô với mình đây mà.
   " K-không cần đâu ạ! Em đợi mưa tạnh một lúc là được. " - Cô vừa nói vừa đẩy Tư Hải ra.

  " Mưa này phải gần 20 phút đấy, từ đây tới kí túc xá của em có xa không? "

   " Ừm... cũng không xa lắm ạ, nếu đi bộ thì mất tầm 10 phút là tới thôi. "


Chẳng lẽ với ai anh ấy cũng thân thiết đến như này sao? Quả là không muốn nghĩ đến. Như này là làm phiền rồi chứ đâu phải anh ta tự nguyện đâu chứ ? 

Chi Hạ cứ im ỉm với đống suy nghĩ linh tinh trên đầu, Tư Hải cũng phì cười một cái rồi kéo cổ tay của Chi Hạ đi theo:
   " Không vấn đề gì, với anh em không nhất thiết phải khách sáo quá. "

Qua hơn một năm rồi mà Tư Hải vẫn vô tư với "em gái" mình như vậy, đôi khi có mắt như mù nhưng lại vô cùng ấm áp đến khó tả...Chi Hạ vẫn im lặng đi cùng anh ấy, cô có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại cứ gật gù rồi lại thôi. Tư Hải lại là người phải mở đầu:
   " Em theo học ngành gì mà lại chọn đại học Nghị Tân thế? "

   " Ừm... Em học thiết kế đồ họa , còn anh thì sao ạ? "

  " Anh học IOT."


Tư Hải khẽ cười rồi nghiêng vai về phía cô:" Em gái đúng là có tương lai rồi! "
  " Em gái? Trời, lúc đó là để cứu cánh em thôi, ai là em gái của anh chứ? "

Anh ta quay sang nhìn Chi Hạ rồi đưa tay quẹt nhẹ lên môi cô, nó nhanh như gió vậy, cơ mà đối với cô gái kia thì chả khác nào ngàn xuân nở ra trước mắt. Son của cô cứ vậy mà bị anh ta quẹt đi mất.


    "Hah- Thôi được rồi... Một năm không gặp mà trông em lạ thật đấy, biết trang điểm cả còn cao hơn một chút? "

    " Anh đừng chê em, kẻo em chê anh đấy. "

    " Nhìn xem anh còn có gì để chê nữa sao? Tiểu Hạ Hạ? "

Bởi lời trêu chọc đó làm Chi Hạ nhớ lại quá khứ hổ thẹn kia, cô huých mạnh vào tay của Tư Hải để anh dính một cơn mưa :
    " Đừng gọi em kiểu vậy đi! Em đã 19 tuổi rồi đó! Đồ tự luyến. "

  Tư Hải khẽ đung đưa: " Haha! Được, là anh sai, là anh có mắt để trưng được chứ?"

     " Em đâu phải là con nít mãi đâu chứ..."


Hai người họ cứ buôn dưa lê với nhau như vậy, lúc thì ôn lại quá khứ, lúc thì lại khịa đểu nhau như hồi trước. Cảm giác ở cạnh Tư Hải với khoảng cách gần như này đúng là khiến cho cô gái kia tha hồ mà mơ mộng đi! Xong, cứ vậy mà  hơn 10 phút trôi qua nhanh đến kì lạ..



Dù đến trọ rồi nhưng vì sợ mưa nên Tư Hải đã đưa cô đến tận phòng mới quay trở về...

Về đến phòng của mình, Chi Hạ liền nằm dài ra giường, vừa tủm tỉm cười vừa lăn quay mấy vòng nữa chứ!

  " Awwww! Mình đúng là tuyệt vời mà! Bỗng thấy mình ngầu quá cả nhà ơiii!!"
Tự dương tự đắc một hồi thì Chi Hạ liền mở cuốn sổ tương lai của mình ra, cô viết thêm một dòng chữ ngay cạnh đoạn ghi chú cũ.

                                                                      Lưu Tư Hải

Xong, dường như trong đầu cô lúc này đang có vô vàn nhưng mộng tưởng vô thực đến phát sợ. Lời bà ta nói đâu sai, đúng là dính vào tình yêu là con người ta không được bình thường mà...

Những giọt mưa vào lúc ấy, như là những phép màu nhỏ bé rơi quanh hai người họ, đó là thời khắc đáng giá mà cả hai như được quay trở lại quãng thời gian trước kia.
Mọi thứ...Đều ổn cả thôi, phải chứ?



__________________________________________

Note* Chưa tới 12h đêm là còn kịp nhaaa bà conn!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro