Chap 2: Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hít một hơi thật sâu, đối diện với cô bé:

_Trang à, đừng đùa chứ em!

_Không, em không đùa. Em yêu anh là sự thật.

_Nhưng…

_Em biết anh chưa thể quên được chị Linh nhưng không sao hết. Em sẽ chờ, chờ anh mà…

Giọng cô bé như tha thiết cầu xin. Những giọt nước mắt hòa với mưa vẫn lăn dài trên khuôn mặt xinh xắn. Đôi mắt tràn đầy hi vọng ấy vẫn nhìn tôi, chờ đợi câu trả lời. Cuối cùng cái điều tôi không mong muốn đến nhất đã xảy đến. 3 năm qua, tôi đã làm đủ mọi cách để Trang được biết rằng tôi chỉ là anh trai của cô bé nhưng có lẽ chính điều ấy khiến cô bé thêm hi vọng.

_Bây giờ anh em mình tìm chỗ nào tránh mưa nói chuyện được không em?

Trang lắc đầu nguầy nguậy:

_Không, em sẽ chẳng đi đâu cho đến khi anh đồng ý làm bạn trai em.

Cô bé này, sao lại bướng bỉnh đến thế chứ?

_Nhưng đứng ngoài mưa như thế này thì anh em mình sẽ bị cảm trước khi giải quyết được việc này đó.

_Không, cảm cũng được! Anh phải làm bạn trai của em!

_Tình yêu đâu phải thứ em muốn thì nó sẽ có đâu em. Anh không yêu em, anh không thể làm bạn trai của em được. Giữ một người không yêu mình ở bên cạnh sẽ cho em hạnh phúc sao?

_Đúng, em chắc chắn sẽ hạnh phúc!

_Đừng ngốc như vậy chứ em! Anh đã từng có ý muốn giữ chặt lấy Linh bên cạnh mình nhưng cứ nghĩ đến chuyện thể xác cô ấy bên anh nhưng trái tim và cả tâm hồn lại ở chỗ Thiên, lòng anh lại đau như cắt vậy. Anh đã trải qua cảm giác khó chịu đó rồi. Và anh muốn em sẽ không phải sống đau khổ như anh, em gái ạ!

_Em không muốn làm em gái anh nữa. Xin anh, làm bạn trai em 3 tháng được không?

_Trang à, anh… – Thật lòng tôi khó xử quá!

Cô bé vội chen vào:

_Sau 3 tháng, nếu anh không yêu em thì em sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh theo đúng nghĩa. – Trang khẳng định chắc nịch.

Tôi đã nhận lời làm bạn trai của Trang. Làm bạn trai của cô bé là một giấc mộng đẹp của biết bao thằng con trai vì cô bé khá xinh đẹp nhưng với tôi thì không. Từ em gái trở thành bạn gái, sự việc đúng chẳng phải là chuyện bình thường, ít nhất là đối với tôi. Mà nữa, biến mất khỏi cuộc đời tôi theo đúng nghĩa là sao? Là rời ViệtNamhay… cái chết?

___0O0___

_Anh ăn cái này đi!

_Cả cái này nữa anh!

_Đây nữa! Anh ăn đi!

_Stop! Anh no lắm rồi!

_Một ít nữa thôi mà anh! Sắp hết rồi á!

_Nhưng…

_Đây nữa nè! Anh ăn tiếp đi!

Ngày đầu tiên hẹn hò của tôi và Trang là vậy đấy. Tôi thề là lần sau có hẹn hò tôi sẽ không đồng ý với cô bé địa điểm là một nhà hàng hay quán ăn nào đó nữa. Cô bé gọi không biết bao nhiêu là món mà hai người ăn không thể hết được. Kết quả là khi Trang đã no rồi thì cô bé lia lịa gắp thức ăn cho tôi, nói là tôi cần phải bồi bổ nhiều hơn nữa để kiếm thật nhiều tiền sau này cho cô bé dùng “ké” với. Thế là tôi đành lòng để cô bé hành hạ cái dạ dày của tôi vậy.

Sau ngày bội thực hôm ấy thì những ngày tiếp theo tôi cũng sống trong cảnh bội thực. Bây giờ, mỗi khi nhận được tin nhắn hay cuộc điện thoại của Trang là tôi lại toát cả mồ hôi.

Một tối với những tin nhắn của đôi tình nhân. Ngoài trời mưa vẫn chưa ngớt. Không biết ngày mai có mưa như thế này không nhỉ? Chứ nếu mai mà trời quang mây tạnh thì tôi chỉ có nước bội thực nhân đôi thôi. Nhất là mai còn là chủ nhật nữa chứ. “Cầu trời khấn Phật cho mai mưa nguyên ngày luôn, con xin ăn chay và làm việc cật lực một tháng để tiết kiệm tiền mua thật nhiều tiền vàng, hương nến thành tâm dâng lên các vị.”

Dường như là ông trời đã lắng nghe được tiếng lòng tôi đêm qua vậy. Trời vẫn mưa và có vẻ như càng ngày càng lớn hơn. Vậy là tôi đã có một ngày nghỉ ở nhà yên ổn để bù lại cho mấy ngày bội thực rồi. Ngả người xuống ghế, tôi khoan khoái tận hưởng những phút giây hiếm có.

…kính…coong…

…kính…coong…

…kính…coong…

Thật tức quá! Muốn yên ổn cũng chẳng được. Có kẻ nào lại vô duyên phá đám cái ngày nghỉ bình yên này của tôi thế này?

_Ai vậy? Có ngày nghỉ cũng không được… Ơ, Trang…

_Em làm phiền anh sao?

_Không không! Ý anh…ý anh…không…không phải thế đâu! Em vào nhà đi!

_Thôi, không cần đâu anh. Em chỉ mang chút bánh mà sáng nay mẹ em làm sang cho anh thôi. Anh cầm lấy đi này! Em về đây!

Trang vội vã quay đi. Tôi đứng như trời trồng trước cửa căn hộ, trên tay vẫn cầm hộp bánh thơm phức, nhìn theo dáng người nhỏ bé ấy hướng về phía thang máy. Cô bé bất chấp trời mưa đem bánh đến cho tôi sao?

…ding…

Khi Trang đã bước vào thang máy rồi tôi mới sực tỉnh, vội vàng đuổi theo cô bé.

_Trang, chờ đã!

May quá, cửa thang máy vẫn chưa đóng.Tay tôi giữ chặt lấy nút chờ.

_Đã đến thì phải vào nhà anh đã chứ em!

Cô bé cười buồn:

_Thôi anh ạ! Một tuần qua em làm phiền anh nhiều rồi. Để hôm nay anh còn nghỉ ngơi chứ!

_Anh…nhưng ngoài trời đang mưa to lắm mà em?

Lại cười. Nhưng lại hết sức gượng gạo.

_Hì. Em không sao đâu? Em đến đây được thì cũng về được thôi anh.

Tôi không biết nói gì nữa. Cả tôi và Trang chỉ đứng im nhìn nhau. Có lẽ cô bé rất buồn. Cô bé muốn khóc nhưng tất cả đều đang được kiềm giữ ở trong lòng. Chỉ có đôi mắt ấy thì không thể dối lòng được mà ngân ngấn nước.

_Anh, cho em về đi! – Giọng cô bé có phần run run.

Thế nào mà tôi cũng chịu nghe lời cô bé. Trang nhắm tít mắt vào cười như thể muốn nói rằng cô bé ổn. Nhưng thật sự thì cô bé ấy ngốc quá. Cười khi mà nước mắt lại lăn dài trên má là muốn nói cái gì chứ?

Lẳng lặng bước vào nhà. Trên tay tôi vẫn là hộp bánh thơm ngọt ngào ấy. Con người ta dù thông minh đến mấy thì khi yêu vẫn ngốc nghếch vậy sao? Tôi vì yêu mà đến tình bạn cũng chẳng cần. Còn Trang vì yêu mà mặc trời mưa gió vẫn đến nhà tôi, cốt chỉ để đưa hộp bánh nhỏ này. Tôi thấy có lỗi quá. Suốt một tuần qua, chỉ có cô bé là người chủ động nhắn tin, gọi điện cho tôi. Không giống lắm với những cặp đôi bình thường.

—>”Anh à, em chỉ được làm bạn gái anh trong 3 tháng thôi. Dù anh không yêu em nhưng xin anh hãy cứ giả vờ là anh yêu em đi. Coi như là anh đang giúp em có những giây phút hạnh phúc nhất của một tình yêu đơn phương. Sau 3 tháng, dù anh có nói không yêu em thì em sẽ không trách anh đâu mà còn biết ơn anh nữa đó. Một lần làm việc tốt anh nhé!”

<—”Ừ.”

—>”Vậy là coi như anh đã hứa rồi đó!”

<—”Ừ. Anh hứa”

Tôi đã từng hứa với Trang như vậy nhưng rút cục thì bản thân lại không làm được. Tôi đã thất hứa sao?

Nhẹ nhàng mở hộp bánh ra, đập ngay vào mắt tôi là những chiếc bánh đủ hình dáng ngộ nghĩnh. Tôi lấy một chiếc bánh nếm thử. Ngon thật nhưng mùi vị không giống những lần tôi đã từng ăn. Khi còn là người yêu của Linh, tôi đã không ít lần được thưởng thức những món ăn mà bác gái làm. Một vị rất đặc trưng là luôn tràn đầy vị ngọt của hạnh phúc. Còn vị của những chiếc bánh này lại khác. Nó đong đầy một tình yêu có đủ vị đắng ngọt.

“Là em làm phải không Trang?”

Tối đó, tôi đã chủ động gọi điện cho Trang. Thay vì tôi được nghe giọng của cô bé thì người nghe máy lại là Linh. Giọng nói ấy tôi vẫn chưa giây phút nào quên. Đã lâu lắm rồi tôi chưa nghe giọng em dù mấy lần gần đây, tôi đến đưa Trang đi chơi có gặp Linh, chúng tôi chỉ biết gật đầu chào nhau cho có lệ. Cố gắng trấn an trái tim lại đang loạn nhịp, tôi hỏi:

_Trang đâu vậy Linh?

_Con bé ngủ rồi Quân ạ!

_Ngủ rồi sao? Sớm vậy?

_Ừ. Nó bị sốt. Chiều này không biết đi đâu mà về ướt sũng cả người. Giờ thì ốm rồi.

_Ốm sao?

_Ừ. Con bé này 18 tuổi rồi mà như trẻ con vậy. Không biết bao lần ốm vì dầm mưa rồi mà vẫn không bỏ cái thói đó đi.

_Chị lắm chuyện quá rồi đó! Đưa máy trả em!

…tút…tút…tút…

Trang lại ốm rồi sao? Lại là vì dầm mưa sao? Là vì chuyện lúc chiều sao? Cô bé ngốc này.

<—”Trang à, cảm ơn em về hộp bánh. Bánh ngon lắm! Nhưng anh nghĩ đây không phải bánh mẹ em làm đâu. Là em làm đúng không?”

Đợi mãi mà Trang vẫn chưa trả lời. Có lẽ vì cô bé mệt quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhoc#rain