Chap 3: Bởi vì anh đang là người yêu của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, tôi đã cố gắng dậy thật sớm để đến thăm Trang nhưng có vẻ như cô bé không muốn gặp tôi. Ốm nhưng vẫn đi học mà còn đi rất sớm nữa.

Giống những người đang yêu nhau thật đấy! Cũng giận, cũng chiến tranh lạnh như vậy.

Người đang yêu? Ừ đúng. Đây chính là lời hứa mà tôi đã hứa với Trang. Tôi là người đang yêu và đang được yêu.

Em gái rồi thành bạn gái. Tình yêu đến thì thật đơn giản nhưng mọi việc thì chẳng đơn giản chút nào. Có thể là một sự ngộ nhận tình cảm hay chăng là khi chia tay sẽ mất luôn cả em gái. Khi tôi chấp nhận lời tỏ tình của Trang, hứa với Trang là tôi đã biết sau 3 tháng, tôi sẽ không còn có đứa em gái đáng yêu như thế. Vậy thì tôi có thể từ chối. Nhưng vốn dĩ thì cô bé chẳng cho tôi cơ hội mà từ chối. Đã có lần, Trang nói với tôi rằng, nếu cô bé mà yêu một ai đó mà người đó chưa có bạn gái thì bằng mọi giá, cô bé phải khiến người đó trở thành bạn trai mình bằng được. Nếu chỉ là một lời nói nhảm thì đã chẳng có chuyện gì nhưng vấn đề là Trang là người dám nói dám làm. Thật sự thì tôi không muốn đến một ngày nào đó lại thấy một Trang đang nằm trên vũng máu. Cái chết mà cô bé chọn chắc chắn là nhảy lầu.

Tiếng điện thoại vang lên chen ngang dòng suy nghĩ của tôi. Là Linh. Lòng tôi lại nhoi nhói.

_Sao vậy Linh?

_Quân có thể đến nhà Linh ngay bây giờ được không? Con bé Trang thật ra chưa có đi học, giờ nó đang sốt cao mà bố mẹ Linh thì vừa mới về quê, Linh lại có việc bận bây giờ.

_Vậy là sao? Khi nãy…

_Là con bé nó nhờ mẹ Linh nói dối Quân đó. Quân đến nhanh nha, Linh đi bây giờ. Chìa khóa Linh để ở chỗ cũ.

…rụp…

Tôi còn chưa trả lời mà. Em thật sự bận đến mức như vậy sao?

Tôi gọi điện xin nghỉ rồi cho xe quay lại. Cơn đau vẫn âm ỉ. Ba năm rồi sao tôi chưa thể quên được em vậy?

…kitttt…

Tôi nghĩ là mình đáng lẽ ra phải đi chậm hơn một chút. Như thế, trái tim tôi sẽ không đau như bây giờ. Linh bận. Cô ấy bận thật sự. Cô ấy và thằng bạn thân của tôi đang đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào ở giữa thanh thiên bạch nhật kia cơ mà. Lòng tôi dấy lên một nỗi chua xót. Là cho tôi hay Trang, hay cho cả hai?

Tôi đậu xe vào ngõ gần đó. Tôi không biết phải đối diện với Linh và Thiên như thế nào nữa. Tôi cũng không muốn làm em phải khó xử bởi vì trái tim tôi còn… yêu em nhiều lắm…

Khi con camry của Thiên lướt qua ngõ nhỏ, tôi chỉ biết cười cay đắng. Con người ta thật kì lạ. Biết là nhìn rồi sẽ đau vẫn mà vẫn nhìn. Phải chăng như tôi bị mù thì sẽ chẳng thấy em và Thiên thân mật với nhau hết lần này đến lần khác…

“Chìa khóa Linh để ở chỗ cũ”

Tôi cười nhạt. Em vẫn để chìa khóa ở sau chậu cây ngô đồng bên cạnh cửa. Nếu trước đây, nơi ấy được coi như nơi chôn giấu chiếc chìa khóa bí mật để phòng trừ em có về muộn vì đi chơi với tôi, sợ bị bố mẹ mắng thì bây giờ, em coi nơi ấy là gì? Chắc vẫn là nơi bí mật để em giấu chìa khóa vì sợ bố mẹ mắng khi em đi chơi về muộn nhưng không phải đi với tôi mà là một người khác…

…cạch…

Tôi giật mình. Quay lại thì tôi đã thấy Trang đứng trước cửa. Trông cô bé nhợt nhạt quá!

_Anh đến đây làm gì? – Trang cố nói một cách bình thường.

_À… anh đến chăm sóc em. Em vào nhà đi, ngoài trời gió lạnh lắm!

Đột nhiên cô bé đặt tay lên trán tôi. Nóng thật đấy!

_Anh không bị sốt.

_Ừ.

_Vậy thần kinh anh có vấn đề không? Trời nắng chang chang thế này thì lấy gió lạnh đâu ra thế?

Ừ nhỉ. Sao tôi lại như một thằng ngớ ngẩn thế này? Cũng phải thôi. Linh à, xin em hãy thôi đeo bám tâm trí tôi! Tôi không thể sống mãi như một thằng ngốc thế này được.

_Hey anh, vào nhà đi! Anh chưa đủ đen sao mà đứng đây tắm nắng?

Ôi, em gái tôi! Cho đến tận khi ốm mà vẫn ăn nói khó nghe thế được sao?

_Anh! Anh nói là anh đến chăm sóc em đúng không?

_Ừ.

_Ok. Vậy đi nấu cháo gà cho em đi. Từ tối qua đến giờ em chưa ăn gì hết.

_Ừ. Cháo gà hả? – Tưởng gì chứ nấu ăn thì tôi đã được mẹ dạy từ bé – Nhưng sẽ lâu lắm đó, em đợi được không?

_Không sao. Cùng lắm là nhịn đói thêm mấy tiếng nữa thôi.

_Ừ. Vậy em ngủ thêm chút nữa đi.

_Thì anh cứ đi đi. Nói nhiều quá đó.

Nói rồi cô bé đi thẳng lên phòng. Tôi lắc đầu, cười khổ. Công nhận một điều là tôi có khả năng chịu đựng lớn thật đấy. Ba năm nghe những lời như thế này của Trang mà chưa lần nào quát mắng hay đánh cô bé cả.

Khi tôi bưng tô cháo lên phòng Trang, cô bé đã cuộn tròn mà ngủ rồi. Đặt tô cháo lên bàn, tôi rời khỏi phòng cô bé. Tôi bước đến gần căn phòng đối diện. Lòng quặn thắt lại. Những ngày tháng hạnh phúc của tôi và Linh chưa bao giờ tôi quên cả. Kể cả những tích tắc nhỏ nhất tôi cũng không quên. Nó hằn sâu vào trí óc tôi và tôi không thể nào mà tháo gỡ nó ra được.Tay tôi chạm vào cái nắm cửa. Tôi muốn một lần nữa bước vào căn phòng của em. Tôi muốn tìm lại hạnh phúc ngày nào mà bây giờ với em chỉ còn là dĩ vãng.

_Chị Linh không thích người khác tự tiện vào phòng mình đâu.

Giật thót tim. Tôi khẽ vuốt ngực.

Trang ơi là Trang, sao cứ phải khiến anh đau tim thế này?

_Sao em không ngủ thêm chút nữa đi? – Tôi quay lại, cố gắng nặn ra một nụ cười.

_Anh có thể ngủ được khi người mình yêu đang đau sao?

Tôi chỉ biết lặng im nhìn cô bé đang bước đến bên mình.

_Anh thật sự muốn vào phòng chị ấy lắm sao?

Tôi vẫn chỉ biết im lặng. Không phải là vì không biết nói gì mà có cái gì đó đã chặn ngang họng tôi.

_Dù anh có muốn hay không thì em cũng xin lỗi, em không thể cho anh vào phòng chị Linh được bởi vì… anh là đang là người yêu của em. Và căn phòng anh nên vào là phòng em chứ không phải của chị ấy.

Bây giờ, tôi và Trang đang nằm trên giường của cô bé, cùng xem bộ phim hoạt hình tôi chẳng biết tên mà cô bé thích. Trang nép sát vào ngực tôi, ôm tôi chặt hơn. Tim tôi tăng nhịp. Tôi chỉ biết cười khổ. Tư thế ám muội này tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ xảy ra với cô em gái yêu quý của tôi. Mà giờ Trang đâu còn là em gái của tôi nữa đâu nhỉ. Là người yêu đấy chứ.

_Tại sao em lại yêu anh vậy?

_Vì anh kì lạ.

_Kì lạ?

_Đúng thế. Chẳng hạn như bây giờ. Vốn cái câu hỏi đó phải là của em mới đúng chứ. Thế mà rút cục anh lại đi hỏi em.

Trang dụi dụi vào ngực tôi như con mèo nhỏ đang hờn dỗi. Trời ạ, trái tim tôi đang bất thường vì cô bé đây. Tôi cố trấn an trái tim mình.

_Nếu là người kì lạ thì trên đời không thiếu chỉ là em chưa tìm ra thôi.

_Đúng là trên đời này không thiếu người lạ nhưng đáng tiếc là họ đến sau anh. Mà anh trật tự đi nào. Em yêu anh bởi vì anh đang là người yêu của em thôi.

Tôi chỉ còn cách nín bặt. Đúng là con người này nói năng khó hiểu.

_Cho anh hỏi nốt mấy điều cuối nữa?

Trang đột nhiên ngồi bật dậy, nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn giết người.

_Anh hỏi gì thì hỏi đi. Cho anh 1 phút để nói hết câu hỏi cần giải đáp đó.

_Trời! 1 phút…

_1 phút bắt đầu.

_Nhưng…

_59, 58…

_Rồi rồi dừng lại. Anh sẽ hỏi. Thứ nhất: Sao em lại tắm mưa để rồi bị cảm thế này? Thứ hai: Sao em lại làm những chiếc bánh ấy cho anh? Thứ ba: Sao em lại nhờ Linh nói dối anh sáng nay? Thứ tư: Sao em biết anh đến mà xuống mở cửa? Thứ năm: Sao em biết anh đứng ở trước phòng Linh? – Tôi đến đứt hơi vì nói nhanh.

_Bởi vì anh đang là người yêu của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhoc#rain