.01. Những ngày cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thứ gì đó đang vụt qua bàn tay cô, những cơn gió cô không thể nào chạm tới, những giây phút yên bình mà cô đã đánh đổi bằng cả sinh mạng đi giờ đây trở thành thứ dây nhợ quyến luyến trái tim cô theo cách kì lạ nhất mà Sarada không bao giờ tưởng tượng được. Có thứ gì đó đang chảy, có thứ gì đó đang trôi, có thứ gì đó đang vụt xuống từ bàn tay cô, chỉ là, Sarada không biết rằng nó là thứ gì và nó đã rơi đến đâu rồi.

Cô không nói gì về thứ cảm giác kì lạ đang dấy lên trong lòng mình, cô không muốn cha mẹ cô - ông Sasuke và bà Sakura phải lo lắng bất kì điều gì. Cô đủ lớn để gánh vác thứ cảm giác mất mát dị kì này một mình và cha mẹ cô - cô biết rằng họ sẵn sàng lắng nghe và có câu trả lời cho tất cả câu hỏi, nhưng Sarada cũng cho rằng - nỗi mơ hồ đang quấn quýt với từng tế bào trong cơ thể cô - sẽ chỉ lãng phí thời gian của hai ông bà.

Thời gian của họ đang cạn, và cô không muốn cha mẹ lãng phí thời gian đó cho một ngọn gió mông lung đang vút qua tâm trí đứa con gái duy nhất của họ.

Thời gian của họ đang cạn, nhưng Sarada chưa bao giờ cảm thấy cha mẹ mình đang già đi. Cô vẫn gọi cha mẹ là "Papa" và "Mama" tựa ngày nhỏ, mẹ cô vẫn gọi cha cô là "Sasuke-kun" dù ông đã vượt quá tuổi phù hợp với cách gọi đó từ lâu. Họ ở trong tình yêu, và Sarada luôn tin rằng tình yêu ấy không già cội.

Sakura không già đi, nhưng thời gian của bà đang cạn dần. Bà cảm nhận được điều đó, nó đang đến và chiếm lấy cơ thể bà từng chút một. Mái tóc bà vẫn mềm mại, làn da bà vẫn trắng trẻo mịn màng, bà vẫn có thể sải bước trên những đôi giày cao gót bà yêu quý, bà vẫn xinh đẹp và rực rỡ khi thế giới xung quanh mình đang trở nên già cội. Bà không già đi, nhưng bà đang chết dần. Nó sẽ là cái chết đột ngột và không thể báo trước, khi đột nhiên cả thân thể bà trở tàn tạ sau một đêm và nhan sắc tàn phai vội vàng trong một cái chớp mắt. Nếu chưa đến khoảnh khắc đó, bà vẫn như thế, xinh đẹp đến chói mắt.

Chồng bà, ông Sasuke thì khác, ông trở thành một cựu shinobi vào năm ngoái, hơn bốn mươi năm dài đằng đẵng ông đã cống hiến cho làng và giờ đây ông được nghỉ ngơi. Cuộc đời để lại những chiến tích oanh liệt trên cơ thể ông, các vết sẹo mờ dần nhưng vẫn ở đó, một con mắt như phần thưởng và hình phạt, một cánh tay bị mất, đồi mồi trên làn da và con mắt còn lại từng làm nên huyền thoại đã đến giờ phút nghỉ ngơi.

Ông bắt đầu lại cuộc đời theo một cách khác, chăm sóc mảnh vườn mà sáu mươi năm trước chắc chắn ông chẳng bao giờ nhớ đến, đọc những quyển sách mà ông từng bảo là thứ sáo rỗng và ngu ngốc để chiêm nghiệm lại cuộc đời của mình. Ông dành nhiều giờ liền để ở văn phòng Hokage, nơi làm việc của con gái ông - Sarada. Ông cho con bé lời khuyên về việc duy trì mối quan hệ ngoại giao bình đẳng với các làng nhỏ, "Con không biết họ có thể làm những gì đâu, mối quan hệ hoà hảo với các làng nhỏ khác sẽ là một trong những lợi thế lớn cho chúng ta nếu chiến tranh xảy ra." Và vào thứ tư mỗi tuần, người ta sẽ bắt gặp vị shinobi huyền thoại ở phòng khám tâm lý dành cho trẻ em mà vợ ông đã thành lập sau Đại chiến Ninja - vào năm bà mười tám (ông luôn nhắc đến phòng khám như một niềm tự hào, vợ ông đã thành lập đến nó, vợ ông đã cứu lấy những đứa trẻ tại nơi đó, và ông luôn tự hào về vợ mình vì tất cả những hành động mà bà đã làm).

Ông dạy cho lũ trẻ về sự tha thứ, về cách con người đã phải làm những gì để họ có được hoà bình như ngày hôm nay, ông kể cho chúng nghe những câu chuyện, truyền thuyết, sử thi hay cổ tích mà ông thu thập được trên con đường đi chu du. Những câu chuyện mà rất nhiều năm về trước, khi mà đứa con gái bé bỏng của ông vẫn chỉ là một đứa bé bé bỏng, vẫn chưa trở thành Hokage, vẫn còn nằm gọn trong vòng tay ông và tin tưởng lời ông vô điều kiện, ông đã từng kể cho con gái ông nghe. "Ngài Hokage của chúng ta đã nghe những câu chuyện này mà lớn lên, nếu hiểu được ý nghĩa đằng sau chúng, ta tin chắc rằng tất cả các cháu đều có khả năng trở thành những con người huyền thoại." Ông là người kể chuyện hay nhất, hay hơn nhiều so với vợ ông, bọn trẻ mê mệt những câu chuyện mà ông kể, những cuộc phiêu lưu không bao giờ mà bọn chúng không được học ở trong sách, những trận chiến mà cái thiện luôn chiến thắng, và kết thúc luôn nằm gọn trong bàn tay người anh hùng. "Nhưng đôi khi anh hùng không phải là người thông minh nhất, anh ta hơi ngốc, nhưng anh ta tin tưởng vào điều tốt đẹp và luôn luôn, có người nào đó, sẽ giúp đỡ anh ta." Vì niềm tin của anh ta đã giúp anh ta chiến thắng.

Nhưng thứ bọn trẻ thích nhất được nghe những câu chuyện về bác sĩ Sakura - bác sĩ của chúng, xinh đẹp ngang ngửa mẹ chúng và có bàn tay đầy mầu nhiệm hay câu chuyện về ngài Hokage Đệ Bát - vị Hokage mà chúng luôn thấy trên những tượng đá mỗi khi đến trường, sẽ thi thoảng xuất hiện trong những buổi kể chuyện của Sasuke. "Đây là con gái ta." Ông luôn giới thiệu như thế với bọn trẻ mỗi khi cô xuất hiện, với một nụ cười tự hào treo trên môi. Tụi nhỏ khúc khích cười với nhau mỗi khi những nếp nhăn trên gương mặt của ông dãn ra tạo đôi mắt cong như vầng trăng khuyết mỗi lần ông nhắc đến vợ hay con gái mình.

Thời gian bào mòn gai nhọn, cuối cùng để lộ ra lớp dịu dàng mà nếu chỉ nhìn qua loa thì chẳng thể nào thấy được.

Bà Sakura không thể nghỉ việc hoàn toàn ở bệnh viện, bà bảo đó là một phần con người bà, vì vậy bà vẫn ghé nơi đó đều đặn mỗi tuần, trao cho lớp y nhẫn mới những kinh nghiệm xương máu của mình, đưa ra gợi ý cho những nghiên cứu và đôi khi chỉ dạo một số cuộc phẫu thuật lớn. Bà trở thành huyền thoại, như sư phụ của bà, người đã ra đi vào nhiều năm trước. Hiếm ai ở Konoha mà không biết đến bà, bà còn nổi tiếng trên khắp cả Ngũ Quốc, nổi tiếng hơn nhiều so với chồng bà (đương nhiên ông rất tự hào về điều đó, Sasuke thích nói về vợ mình, và ngay cả khi những đứa trẻ chưa một lần thấy mặt Sakura cũng biết được câu chuyện về bà từ lời kể của bạn bè chúng - những đứa khác đã nghe từ Sasuke).

Vào những ngày Sakura đến bệnh viện, chồng bà lúc nào cũng đúng giờ đến đón. Ông mặc bộ kimono tối màu, luôn cầm theo dù vào những ngày nắng chói hay mưa tí tách, thường người ta sẽ thấy ông cầm theo một chiếc giỏ đan mây (đầy cà chua!). Sasuke luôn đứng dưới gốc cây ngân hạnh trước cổng bệnh viện, và chẳng bao giờ ông nhìn về phía cổng, ông luôn đoán được chính xác khoảnh khắc vợ mình bắt đầu rải bước xuống những bậc thang để quay đầu. Sakura sẽ chào ông mới nụ cười rạng rỡ, thứ sau vài giây đã bị thay thế bởi đôi mày cau có. Bà luôn tỏ ra thật khó chịu khi thấy chồng mình đợi sẵn ở dưới đại sảnh, bà càu nhàu:

"Sasuke-kun! Em đã nói rằng anh không cần đến đón em nữa rồi cơ mà! Shannaro, nếu lỡ anh té trên đường thì sao?"

Sasuke chau mày khi nghe cách nói như đang giỡn của vợ mình, ông biết rằng giờ đây bà bắt đầu lo lắng nhiều hơn về sức khỏe của ông. Nhưng thật ngu ngốc khi có suy nghĩ rằng ông sẽ bị té, hay bị bắt cóc, hay bị tấn công trên con đường ông đã đi suốt mấy chục năm trời, một con đường đầy shinobi. Ông không gật đầu hay phản ứng lại với lời nói của bà (hành động này của ông sẽ khiến bà trề môi ra hệt như một thiếu nữ mười tám, dù cho vẻ ngoài bà chẳng có gì thay đổi so với lúc bà mười tám); thay vào đó, ông cầm lấy túi xách của bà và chìa khuỷu tay phải của mình rồi lầm bầm khiến bà bật cười khúc khích:

"Tch, Sakura, em phiền quá đấy."

Họ luôn đan chặt tay nhau khi cùng sải bước trên con đường quen thuộc trở về nhà. Đôi bàn tay mang ý nghĩa đặc biệt, và có lẽ vì thế họ chưa bao giờ buông tay nhau trên bất kỳ con đường nào kể từ năm mười chín. Ánh mắt họ nhìn nhau âu yếm đến độ chưa có bất kỳ ai nghi ngờ tình yêu của họ. Họ cùng nhau trải qua những ngày thanh thản cuối cùng tại Làng Lá. Tuổi đôi mươi, hai đôi chân ấy đã rong ruổi trên khắp mọi nẻo Ngũ Quốc, nhưng giờ chúng dừng lại ở quê hương và bắt đầu bước chậm theo chỉ dẫn của thời gian.

Có lẽ từ rất lâu rồi, khi cả hai vẫn còn là hai đứa trẻ, tình yêu đã buộc hai người lại, ép họ thẳng tay rạch cho nhau vết rách đau đớn nhất và dịu dàng chữa lành. Tổn thương nhau và lại tha thứ cho nhau. Vòng tròn lặp đi lặp lại suốt thời niên thiếu tạo nên mối liên kết vững chắc không thể nào phá bỏ. Sợi dây ấy chặt chẽ đến nỗi đến con gái của hai người cũng chẳng thể nào chen chân vào được.

Sarada đã từng hỏi cha mẹ mình khi hai ông bà quyết định chuyển đến biệt phủ nằm xa khỏi khu trung tâm náo nhiệt của làng:

"Papa có chắc là Papa và Mama không muốn thuê giúp việc không?"

"Mồ, đừng có mất công đến thế! Chúng ta có thể lo liệu mọi thứ, phải không chồng?"

Sakura quay qua chồng mình với đôi mắt sáng ngời và chồng bà chỉ lặng lẽ nở nụ cười nhẹ, và ngay lập tức, bà trao cho con gái ánh mắt "Thấy không nào?" khiến cô chỉ biết miễn cưỡng lắc đầu chịu thua:

"Thôi được rồi, phải gọi con đó!"

"Shannaro, đi đi, chẳng phải con là Hokage sao? Papa và Mama vẫn còn khoẻ lắm!"

Mẹ cô đã nói thế và nhận được cái gật đầu của chồng, Sarada không thể làm gì hơn. Lúc mới chuyển đến, cách hai ngày cô lại ghé một lần để đảm bảo hai ông bà vẫn ổn nhưng trông cả hai chẳng có gì là cần sự giúp đỡ, những chuyến ghé thăm thưa dần và trở thành mỗi tuần một lần vì cô còn tất bật việc của làng. Bà Sakura đã bảo cô không cần đến và cấm tiệt việc cô bước vào trong biệt phủ của họ trong tình trạng bị vắt kiệt sức lực.

Căn nhà ấy trở thành nơi dành riêng cho hai vợ chồng Uchiha.

Họ trồng rất nhiều rau và có một khoảng vườn rộng để Sasuke có thể thử nghiệm mọi thứ được ghi trong trong quyển sách làm vườn. Có thể ông là một shinobi huyền thoại nhưng trong mảng trồng trọt này, ông chỉ là kẻ nghiệp dư. Và bà Sakura thậm chí không được phép đụng vào rau của ông. Ông đã hào phóng cho vợ mình một mảnh đất gần hai mét vuông để bà có thể trồng hoa yêu thích nhưng điều bất ngờ là bà nhanh chóng bỏ cuộc và chẳng mảy may quan tâm gì đến nó nữa (cả vợ và người bạn thân nhất của Sasuke đều có hai khuyết điểm chết người - dễ nóng giận và thiếu kiên nhẫn, chẳng ai biết rằng ông đã phải trải qua những gì để có thể chịu đựng cả hai người này trong suốt tuổi trẻ của mình). Sasuke đã trồng vào đó những khóm cẩm tú cầu.

Vào mùa xuân họ sẽ cùng nhau làm  bento và tham dự Hanami như bất kỳ cặp vợ chồng già nào khác.

Vào mùa hạ, bà sẽ bỏ hết mọi công việc ở bệnh viện và họ sẽ cùng nhau đến một ngôi làng mà họ quên tên từ lâu, ở lại trong ngôi nhà cạnh bãi biển, tận hưởng cái nắng cháy da thịt và cơn gió biển mặn chát. Sakura và Sasuke luôn chắc chắn rằng họ sẽ không bao giờ quay trở lại làng trước khi tháng chín gõ cửa, ông bảo đó là khoảng thời gian bù đắp cho những năm về trước. Tất nhiên trong suốt thời gian đó, công việc chăm sóc khu vườn được giao lại cho Naruto – một người bạn thân thiết của cả hai.

Vào mùa thu, khu vườn của Sasuke tiến vào mua thu hoạch, ông thu thập nông sản, bà phân loại và quyết định làm gì với nó. Họ thường gửi cho mỗi nhà một ít, nhà Uzumaki luôn được nhiều nhất vì ông Naruto - vị Hokage nổi tiếng nhất thời đại, vị anh hùng trong trận chiến huyền thoại, giờ là một ông già trung niên lẩm cẩm thích dành hết thời gian của mình cho lớp trẻ nhỏ ở học viện, đã miễn cưỡng chăm sóc khu vườn suốt ba tháng họ đi vắng mỗi năm.

Vào mùa đông, hầu như ông bà không ra khỏi nhà. Sakura chỉ ghé bệnh viện mỗi tuần một lần, còn Sasuke để cho mảnh đất của mình nghỉ ngơi. Ông bà sẽ bắt đầu làm những tấm thiệp, những món quà nho nhỏ để tặng mọi người. Ông sẽ để cho bà ngồi trong lòng mình khi cả hai vùi mình trong lớp chăn nệm của căn phòng ấm áp, đôi khi họ đọc sách, đôi khi là cùng nhau đan những chiếc khăn quàng cổ, đôi khi là những ván cờ dai dẳng cả ngày dài vì không ai trong hai người họ chịu thua, cả hai sẽ giữ tình trạng bất phân thắng bại cho đến khi một trong hai nói rằng mình đói và họ nên ăn lẩu. Sakura thích ăn lẩu và Sasuke cũng thế, hai ông bà có một quyển sổ ghi lại những công thức nấu lẩu ngon nhất cho cả mùa đông dài.

Họ trải qua với nhau những năm cuối của cuộc đời một cách lặng lẽ và bình yên. Giống như mọi thứ đã thay đổi nhưng cũng giống như chẳng có điều gì đổi thay. Sakura vẫn là Sakura và Sasuke vẫn cứ là Sasuke. Thời gian không bào mòn họ cũng chẳng thể bào mòn nổi tình yêu.

Một ngày mùa xuân, khi họ  cùng dạo bước dưới ráng chiều hồng rực, Sakura siết chặt tay chồng, bà khẽ thầm  thì:

"Sasuke-kun này, anh có muốn bán căn nhà bên bãi biển không?"

Ông không trả lời ngay lập tức, ông biết bà muốn nói điều gì. Ông cứ ngỡ thời gian quên mất bà, nhưng hoá ra không phải vậy.

"Chúng ta có thể để lại nó cho Sarada."

"Chà, đúng vậy nhỉ, con bé thích ngôi nhà này lắm! Sarada còn bảo con bé sẽ dẫn Boruto, cả Kawaki rồi Mitsuki đến!"

Đôi mắt bà cong lên tựa trăng lưỡi liềm mỗi khi nghĩ đến mối quan hệ giữa con gái bà và hai cậu trai nhà Uzumaki. Mọi thứ có vẻ phức tạp hơn họ nghĩ, nhưng dù thế nào, bà biết Sarada cũng giống như bà, con bé cũng muốn để bạn bè mình có những trải nghiệm tuyệt vời nhất ở nơi con bé yêu thích thứ hai (rõ ràng nơi con gái họ thích nhất là núi Hokage). Sakura mỉm cười, bà nhớ lần đầu tiên con gái bà đến ngôi nhà ấy vào mùa hè bảy năm trước để giúp sơn lại bức tường gỗ đã bong tróc, nhưng vì sẽ trở thành Hokage kế nhiệm, con bé không thể rời làng quá lâu được và chỉ có thể ở lại đó một đêm, con bé đã ngoái đầu lại nhiều lần trước khi rời khỏi.

"Con gái mình sẽ hạnh  phúc."

Ông đáp lại với một nụ hôn trên bàn tay vợ mình. Dường như nó sắp đến, ông có thể cảm thấy nó qua gương mặt của vợ. hôm nay bà đã già đi ít nhiều, chỉ mới vài ngày, mái tóc bà đã điểm bạc - những sợi trắng toát và vô sắc và buồn bã khác so với màu tóc hồng rực rỡ của bà, và đôi tay bà, ông cảm nhận được những cơn run rẩy trong bàn tay đã yếu hơn nhiều. Ông biết điều đó vào mỗi lần bàn tay ấy chạm lên gương mặt của ông.

"Sasuke-kun này..."

"Sao thế em?"

"Trông chúng ta giờ mới giống đôi vợ chồng già thật nhỉ?"

"Hừm, em vẫn đẹp lắm."

"Shannaro! Sasuke-kun cũng còn đẹp trai lắm, mà hôm nay trông anh có nhiều nếp nhăn hơn hôm qua thì phải?""

Sakura hôn nhẹ lên má chồng, bà nghe thấy tiếng ông thở dài rồi bật cười, bà cũng cười. Họ đắm mình giữa hoàng hôn, mặt trời đang lặng lẽ lặn xuống nơi cuối chân trời, thật đẹp làm sao khi mà trong thời khắc ánh dương biến mất nó vẫn toả ra những tia sáng rực rỡ đến như thế. Sakura nghe thấy tiếng chồng mình gọi:

"Sakura này..."

"Sao thế anh?"

"Cảm ơn em."

"Hì hì, nếu anh muốn cảm ơn em như thế thì đừng đi trước nhé."

Sakura tinh nghịch nháy mắt với chồng mình khiến ông bật cười, rồi thật từ tốn, ông đặt một nụ hôn lên trán bà.

Nụ hôn của Sasuke dịu dàng như tia nắng cuối cùng đang sà xuống trên bờ vai họ và ấm áp, tựa giọt nước mắt đang lăn trên gò má hồng hào của Sakura.

Cảm ơn em vì đã cùng anh đi hết quãng đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro