.02. Khi mùa thu đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần này được kể theo góc nhìn của Sarada

----------

Mẹ luôn nói với tôi rằng, mẹ yêu khoảnh khắc những cơn gió hạ mang hương biển dần phai đi để nhường cho sắc vàng nhuộm đầu lá xanh, mùi hạt dẻ len lỏi khắp chốn, lụa trời không chút gợn mây giăng phủ mọi ngóc ngách trong làng, những con đường tấp nập và chuỗi ngày dài chạy xuôi ngược trong bệnh viện. Mẹ yêu khoảnh khắc đó, còn là vì cha cũng sinh ra vào một ngày như thế, khi cơn nắng không còn khắc nghiệt và làn gió nhẹ bắt đầu vi vu khúc ca đón chào một giai đoạn mới. Và tôi sẽ chẳng biết được rằng mẹ yêu mùa thu đến mức nào, nếu mẹ chẳng chọn ra đi vào ngày hôm ấy.

Hôm đó không nắng, hạ vừa mới đi mất thì thu về, đem theo ảm đạm phủ khắp bầu trời. Mẹ nằm trên giường, trong phòng ngủ của cha và mẹ, nơi vẫn còn phảng phất hương hoa nhài từ lọ hoa mẹ cắm vào sáng hôm qua. Cha và tôi ngồi bên mẹ từ khi trời còn chưa sáng, chẳng ai trong chúng tôi dám rời khỏi mẹ. Cha đặt tay mình lên bàn tay của mẹ, còn tôi nắm chặt lấy tay cha. Mẹ nằm ở trên giường, thở từng hơi nặng nhọc. Tôi nhớ chỉ mới hôm qua, mẹ vẫn còn đến bệnh viện và thực hiện một cuộc phẫu thuật lớn, mẹ vẫn còn ghé đến văn phòng để đưa cho tôi bản báo cáo mới nhất về những thí nghiệm độc dược quan trọng mà mẹ chỉ đạo, và mẹ vẫn đi đi lại lại trong bếp để nấu cho cha món súp miso cà chua yêu thích. Và chỉ trong chớp mắt, mẹ đã chẳng còn là mẹ của ngày hôm qua.

Mọi thứ xảy ra quá đột ngột, quá nhanh, và cái chết ập đến với mẹ trước khi cả tôi và cha kịp nhận ra.

Không ai có thể cứu mẹ.

Mái tóc hồng mượt mà của mẹ giờ đầy được phủ bằng bạc, xơ xác và gãy rụng. Làn da mẹ trở nên nhăn nheo, những đốm đồi mồi hiện rõ và đen sạm đi. Mùa xuân trong mẹ rời đi nhanh đến kinh hoàng, và chỉ trong vài giờ đồng hồ, sức sống trong mẹ đã cạn kiệt. Lúc này, cha hỏi tôi:

"Con đã báo cho mọi người chưa?"

"Vâng ạ, họ sẽ đến đây sớm thôi."

Cha gật nhẹ đầu, mắt cha không rời khỏi khuôn mặt mẹ, và khi mẹ nhìn lại, cha nở một nụ cười với bà và giọng ông nhỏ đến nỗi nếu chẳng ngồi sát bên cạnh, thì tôi cũng không thể nghe thấy:

"Anh đã nói rằng dù em có nếp nhăn thì cũng chẳng sao cả."

Đôi môi khô khốc của mẹ mấp máy, nhưng chẳng có lời nào thốt ra.

"Đừng nói gì hết...Sakura."

"Sasuke-kun..."

Mẹ gọi và đôi mắt xanh hướng về phía tôi.

"Sarada..."

Cha siết chặt lấy tay tôi, rồi rướn người đến và đặt một nụ hôn lên trán mẹ, và tôi vòng tay ôm lấy đôi vai đang co lại của mẹ, để nước mắt thấm ướt mảnh vải trước ngực.

---------

Bác Kakashi, bác Shizune, bác Yamato, chú Naruto, dì Ino và chú Sai đến vừa kịp lúc. Họ là đồng đội và bạn bè của mẹ và của cha, giống như cha mẹ, tôi coi họ như gia đình thứ hai của mình. Tôi và cha đứng dậy để nhường chỗ cho họ, dì Ino gục xuống ngay bên cạnh mẹ và oà khóc trong khi bác Shizune cầm lấy bàn tay mẹ với đôi mắt ướt nhoà. Bác vuốt nhẹ trán mẹ rồi thầm thì về việc vì sao cả ngài Đệ Ngũ và mẹ đều ra đi trước bác, để lại cho bác bao việc dang dở ở bệnh viện. Còn dì, dì trách mẹ. Dì nói mẹ là đồ Trán Dô, dì nói mẹ thật ích kỷ, mẹ đã giữ tuổi trẻ của mình trong quãng thời gian thật dài rồi lại bỏ dì mà đi, dì nói rằng vẫn còn nhiều đồ muốn cùng mẹ đi mua và họ thậm chí chưa có thêm một trận đấu nghiêm túc nào từ tuổi mười hai. Dì nói thật nhiều, nhưng mẹ không đáp lại, mẹ chỉ nắm chặt tay dì. Dì khóc rất lớn, vì mẹ chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào nữa.

Chú Sai và bác Shizune phải đỡ lấy dì khi dì chẳng còn sức để đứng lên.

Những người tiếp theo là bác Kakashi, bác Yamato, chú Naruto và chú Sai. Họ không khóc, không, nhưng hốc mắt của ai cũng đỏ hoe. Bác Yamato và chú Sai là những người đầu tiên. Họ nhìn gương mặt mẹ, rồi cầm bàn tay của mẹ lên và tựa trán mình vào. Bác Yamato nói rằng vào tuổi mười sáu, mẹ đã mang cho bác bất ngờ này đến bất ngờ khác. Chú Sai nói rằng, giờ mẹ đã thật sự "xấu xí" rồi, nhưng nụ cười của mẹ thật đẹp, vì đó là nụ cười thật lòng nhất mà chú từng thấy.

Bác Kakashi là người thứ hai. Bác kể chuyện, giọng bác nhỏ xíu, nhưng bác kể nhiều chuyện, giống như bác sợ mẹ sẽ quên mất nên bác đã nhắc lại hết những ký ức vụn vặt từ khoảnh khắc bác thấy mẹ lần đầu tiên. Lúc đó, bác đã nghĩ mẹ sẽ luôn là cô gái nhỏ cần bảo vệ. Bác xin lỗi mẹ, vì có những lúc bác quên mất mẹ và bác cảm ơn mẹ, đã chứng minh rằng bác đã phạm sai lầm, và trở thành một người học trò, đứa con gái xuất sắc nhất của bác. Bác cầm tay mẹ lên, rồi tựa trán mình vào đó. Bác có thể không thấy nụ cười nhạt trên môi mẹ, mẹ biết bác tự hào về đôi tay ấy.

Và người cuối cùng là chú Naruto. Chú nhìn mẹ khi khóe mắt rưng rưng, và tựa như một đứa trẻ, chú bật khóc, thậm chí còn lớn hơn cả dì Ino. Miệng chú mếu máo, chú liên tục phải đưa tay để lau nước mắt khi bác Kakashi vỗ nhẹ vào vai chú. Chú không thể dừng lại, và chú liên tục lặp đi lặp lại tên của mẹ. Đôi vai chú run lên bần bật và đó lần đầu tiên tôi nhìn thấy chú như thế. Lo lắng, co quắp, sợ hãi. Giống như giờ phút này, chú không phải Hokage, không phải là anh hùng của thế giới, không phải là tượng đài mà mọi người hướng tới, giờ phút này, chú chỉ là Naruto - là người bạn, là đồng đội, là người anh trai đang khóc thương cho mẹ. Mẹ chỉ đủ sức để đặt bàn tay mình lên tay chú, nhưng điều đó chỉ làm chú khóc lớn hơn. Chú gục đầu xuống ngay trên mu bàn tay mẹ.

Mất thật lâu để chú nén từng tiếng nức nở vào cổ họng nhưng mẹ vẫn chờ đợi, và khi chú ngẩng đầu lên, mẹ đang mỉm cười. Chú lại oà khóc.

Bác Kakashi nhìn đồng hồ rồi nói: "Chúng ta sẽ đợi ở bên ngoài.", rồi bác Yamato tiến đến để đỡ chú Naruto đang suy sụp rời khỏi căn phòng. Bác Kakashi là người cuối cùng rời khỏi, tôi thấy ánh mắt của bác hướng về phía cha - người đang đứng ở đầu giường của mẹ.

Tôi nhìn theo hướng của bác, và trước khi kịp nghĩ thêm bất kì điều gì, tôi đã nối theo gót chân bác. Bác bất ngờ, nhưng vẫn chờ tôi bước ra ngoài.

"Ta nghĩ con sẽ ở lại." Bác Kakashi nói khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại, để lại cha và mẹ ở trong phòng. Tôi lắc đầu, và dựa người vào khung cửa.

"Papa muốn nói gì đó với Mama, con sẽ quay lại sau." Tôi đáp, dựa người vào bức tường bên cạnh. Đã hơn mười tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi những dấu hiệu đầu tiên đầu tiên xuất hiện - mẹ nôn ra từng hộc máu, cơ thể mẹ rung giật dữ dội và cơn đau đầu hành hạ mẹ từng phút giây. Tôi biết mẹ sẽ không qua khỏi, và chúng tôi chẳng có thể làm bất kỳ điều gì có thể ngăn cản điều đó. Những gì tôi và cha có thể làm là dọn sạch máu của mẹ trên sàn nhà, đảm bảo mẹ đủ ấm áp khi cơ thể mẹ đang lạnh dần, vỗ nhẹ trên lưng khi đút cho mẹ từng hớp nước và đó là tất cả. Mẹ là y nhẫn giả giỏi nhất, và nếu mẹ không làm được điều gì thì tôi cũng thế. Sự lạnh lẽo từ lòng bàn tay mẹ vẫn còn in hằn trên làn da tôi. Tôi chợt nhận ra, có lẽ mẹ đã sẵn sàng, nhưng tôi thì không. Tôi sẽ ra sao khi không có mẹ? Tôi phải làm sao khi có những vấn đề ngay cả Shikadai hay Mitsuki cũng chẳng thể giải quyết? Bệnh viện phải làm sao? Tôi phải làm thế nào với vị trí bỏ trống của mẹ - vị trí mà mẹ đã duy trì suốt hơn bốn mươi năm cuộc đời của mình? Và tôi sẽ ra sao? Cha sẽ ra sao? Cha đã sẵn sàng như mẹ đã sẵn sàng chưa? Ngay cả khi đến giờ phút này, tôi chẳng thể tưởng tượng nỗi cuộc sống không có mẹ, hay cuộc sống của cha mà không có mẹ. Cha đã luôn là người rời đi, mẹ thì không, mẹ ở đó lâu đến mức tôi quên rằng mẹ đã luôn sẵn sàng cho cái chết của mình từ khi ngài Đệ Ngũ qua đời nhiều năm về trước. Nhưng giờ khi thời khắc đã điểm, tôi thấy mình quay ngược về tuổi mười hai, cái tuổi tôi bước chân vào những trận chiến mà chẳng có bất kỳ sự lo lắng hay chuẩn bị nào. Điều khác biệt duy nhất vào lúc này là: tôi chưa chuẩn bị và tôi sợ hãi.

Tôi đảo mắt nhìn quanh, dì Ino vẫn còn rưng rức khóc trên bả vai chú Sai, chú Naruto ngồi thụp xuống sàn nhà với đôi mắt đỏ ngầu và bác Yamato ở bên cạnh. Bác Shizune, người đã trải qua chuyện này một lần, trông như là người bình tĩnh nhất, bác lấy điện thoại ra và liên tục gọi điện cho nhiều người, nhưng đôi tay run rẩy và dấu nước mắt còn in trên bờ má cho tôi biết rằng bác chẳng thể chịu nổi những gì đang xảy ra. Và tôi dừng lại ở gương mặt người đàn ông đã qua tuổi trung niên từ lâu, người đang nhìn tôi với đôi mắt chứa nghìn lời muốn nói, tôi hơi nghi ngờ rằng trong suốt thời gian qua, đã có khi nào bác già đi hay chưa, đôi mắt bác vẫn giống hệt như tấm hình được chụp vào cả chục năm trước, có lẽ do thời gian quên đi bác, hoặc có lẽ do chiếc mặt nạ kia mà tôi không cảm thấy bất kỳ sự thay đổi nào của bác. Bác Kakashi đặt một tay lên đầu tôi và xoa nhẹ, động tác của bác chẳng có chút ngắc ngứ nào và tôi biết rằng, hẳn bác đã làm điều này thật nhiều lần với mẹ, với cha, với chú Naruto, hoặc cả ba người họ.

"Sarada này, con giống hệt cha và mẹ con vậy."

"Ai cũng nói thế cả." Tôi sụt sùi, nếu đó là những gì bác muốn nói, tôi đã nghe câu ấy rất nhiều lần.

"Ta nói thật đấy, ta đã nhìn Sakura và Sasuke lớn lên, nhìn chúng vấp ngã, tự đứng dậy và trưởng thành." Bác nói tiếp, bác thôi nhìn vào mắt tôi mà chuyển về phía cửa sổ, hướng về bầu trời xanh nhạt ngoài kia, và tôi có thể nói rằng, ở trong đầu bác, có cuộn phim của quá khứ đang từ từ cuộn về.

"Vâng ạ." Tôi khe khẽ nói và bác mỉm cười.

"Sasuke là học trò tâm đắc nhất của ta, cha con là thiên tài và là người đứng đầu trong kỳ thi tốt nghiệp năm ấy. Ta đã hi vọng cha con sẽ là người đầu tiên trở thành Chunin trong thế hệ của mình, vì ta cũng đã từng như thế."

"Sau đó thì sao ạ?" Tôi hỏi, dù tôi biết câu trả lời và bác biết rằng tôi đã biết hết mọi chuyện, bác vẫn tiếp tục. Giọng bác lúc này buồn đến lạ, và có lẽ trong cuộc đời, tôi chẳng thể tưởng tượng có khi nào bác đã buồn như thế:

"Nhưng cha con rời đi, và bác đã nghĩ Naruto sẽ là người tiếp theo trở thành Chunin." Bác khẽ đưa mắt đến vị trí mà chú đang ngồi. "Nhưng nó cũng đi. Và mẹ con..."

"Mẹ con là Chunin đầu tiên và duy nhất mà từng là học trò của ta. Rồi sau này Sakura cũng trở thành Jounin, một trong những người đầu tiên của thế hệ con bé. Đến lúc này ta mới nhận ra, cuối cùng mẹ con lại thành người duy nhất đã thực hiện con đường ta đã đi. Ta nghĩ mình đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời con bé, nhưng cuối cùng ta chẳng là ai trên con đường của Sakura. Nhưng mẹ con, con bé vẫn gọi ta là sensei, ngay cả khi ta thấy mình chẳng có gì xứng đáng với cách gọi đó."

"Nhưng con biết không, Sakura vẫn luôn gọi ta là "sensei" và giờ đây ta sắp chẳng còn nghe được cách gọi đó thêm lần nào nữa."

Bác thở dài, giọng bác nghe bình tĩnh, nhưng tôi biết, bác cũng chưa sẵn sàng. Tôi đặt tay mình lên tay bác, và đó là tất cả những gì tôi có thể làm.

Một giờ sau đó, trong căn phòng phảng phất hương lài thân thuộc, khi nắng chiều bắt đầu chuyển thành những vệt đỏ trải dài trên nền gỗ tạo thành bậc thang hướng đến bầu trời, mẹ đi.

Mẹ giống như đang trải qua một giấc ngủ dài, giống như mẹ chỉ vừa trở về sau một ngày dài ở bệnh viện, giống như mẹ đang chờ đợi trên giường để tôi nói câu: "Thôi được rồi, con sẽ chuẩn bị buổi tối." Mẹ chỉ đang mệt mỏi thôi, mẹ sẽ trở lại bình thường, ngay cả khi làn da mẹ nhăn nheo và đen sạm, mẹ vẫn ở đó, vẫn là người phụ nữ xinh đẹp nhất trong cuộc đời tôi.

Giống như những lần cha bị thương nặng, sẽ có khoảnh khắc nào đó khi đôi mắt xanh của mẹ lấp lánh trở lại để báo rằng mẹ đã không sao rồi, mọi người không cần lo lắng nữa.

Tôi gục xuống mà nức nở trong bàn tay lạnh băng của mẹ khi cha đứng cạnh với bàn tay siết chặt bờ vai tôi. Mẹ vẫn đang cười, và dường như đó là việc cuối cùng mẹ làm cho chúng tôi, tất cả những người mẹ yêu thương đang hiện diện ở nơi đây. Mẹ đã dành cả cuộc đời mình trên chiến trường, mẹ giành lấy sự sống từ Tử Thần, mẹ chữa lành mọi vết thương cả thể xác lẫn tâm hồn và ngay cả giờ phút cuối cùng...mẹ vẫn đang thực hiện sứ mệnh cả đời của mình. Đau đớn không ở trong căn phòng này, và nhất là không ở trên gương mặt mẹ.

Mẹ vẫn đang nói...mẹ thật sự hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro