.03. Hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần này được kể dưới góc nhìn của Sarada.

----------

Dì Ino, chú Naruto, bác Kakashi, bác Shizune, bác Yamato, chú Sai, tôi và cả cha đã không ngủ trong nhiều ngày để đảm bảo mọi thứ phải cử hành thật suôn sẻ. Hầu như bạn bè của mẹ đều đến để giúp đỡ, có cô Karin, chú Suigetsu và chú Juugo, có dì Hinata cùng Himawari và Boruto cùng Kawaki, Mitsuki cũng đến với anh trai và cha cậu ấy và cả mẹ của Shikadai là cô Temari cũng đến.

Người ta gọi mẹ là Uchiha Sakura, nhưng Haruno Sakura mới là cái tên mà khắp Ngũ Quốc nhớ đến, phòng khám tâm lý cho trẻ em của mẹ trở thành công trình vĩ đại sau chiến tranh, và giờ đây, họ đều đến đây để tiễn đưa mẹ đến nơi an nghỉ cuối cùng. Những đứa trẻ, từng là bệnh nhân giờ đã lớn, quỳ gối trước linh cữu của mẹ và bật khóc. Những người già với mái tóc bạc đến và nắm lấy tay tôi kể về câu chuyện mẹ đã cứu mạng họ như thế nào trong trận chiến khốc liệt nhất của nhân loại. Tôi không biết liệu mẹ có thấy khung cảnh này, khung cảnh mẹ được tưởng nhớ và hình ảnh của mẹ khắc ghi trong lòng của từng ánh mắt.

Nếu mẹ không thấy thì cũng không sao, vì tôi đã ở đây để chứng kiến nó và cả cha nữa, cha cũng đang ở đây. Tôi tìm thấy cha đứng trước linh cữu của mẹ, đôi mắt dịu dàng gật đầu với từng người đã quỳ xuống trước di ảnh.

Những đứa trẻ từ phòng khám được cha mẹ chúng đưa tới.

"Bác sĩ Sakura sẽ không gặp con nữa sao?" Tôi nghe một đứa nhỏ hỏi cha. Cha quỳ xuống vuốt nhẹ mái tóc đứa nhỏ ấy, và rồi ông nở một nụ cười hiếm hoi trong suốt nhiều ngày liền

"Đúng vậy. Takeru. Bác sĩ sẽ không thể gặp con nữa."

"Nhưng bác sĩ sẽ luôn nhớ tới con. Ta hứa sẽ kể cho Sakura về con, nhưng con phải là một đứa trẻ ngoan. Sakura đã nói với con như vậy, không phải sao?"

"Vâng ạ." Takeru nhỏ thút thít, rồi tôi thấy thằng bé đút tay vào túi rồi lôi ra một viên kẹo, nó đưa viên kẹo đến trước mặt cha tôi dưới ánh mắt ngỡ ngàng của ông và cả của tôi nữa.

"Mẹ bảo là khi ăn kẹo thì sẽ không buồn nữa. Ông đừng buồn nữa nhé, nếu con gặp bác sĩ, con cũng sẽ kể bác sĩ chuyện của ông."

"...Cảm ơn con."

Tội vội vã cúi đầu, nhưng tôi biết rằng, ở phía bên kia căn phòng, hẳn là nước mắt cha đã lăn dài trên má.

Phải không cha?

Mẹ không bao giờ khóc, có phải cha đang khóc giùm mẹ...phải không cha?

----------

Đám tang của mẹ kết thúc, và có lẽ, lúc nào cũng như vậy, có lẽ, đây là là cảm giác của mẹ trong suốt cuộc đời nhẫn giả của mẹ - cảm giác của mẹ mỗi khi mẹ quay về nhà với đôi mắt hoe đỏ với cái ôm thật chặt dành cho tôi. Cảm giác tâm hồn mình bị lạc mất một mảnh ghép mà dù rằng từ giờ phút này đến tận cuối cuộc đời, mình vẫn không thể tìm được bất kì mảnh ghép nào thay thế.

Đám tang của mẹ kết thúc, mọi thứ lại quay về quỹ đạo vốn có. Dường như tất cả mọi người đều đang tập quen dần với sự thiếu vắng của mẹ. "Mẹ con trở thành một phần không thể thiếu ở nơi này, thú thật ta cũng không biết làm sao khi thiếu đi Sakura." bác Shizune đã nói với tôi như thế khi gương mặt bác treo một nụ cười buồn vào ngày sau khi đưa linh cữu của mẹ đến nghĩa trang. Cha trở về ngôi nhà của họ ở ngoại ô của làng, một mình vì cha bảo rằng -"Cha ổn". Tôi sẽ đến thăm cha hai ngày một lần, vì dù cha không nói, cha không ổn, cha không ổn như lời cha nói hay những gì cha thể hiện, vì mẹ đi rồi, vì cha sẽ phải lặp lại cuộc sống của cha và mẹ một mình. Tôi biết mình phải ở cạnh cha, tôi sẽ nấu món miso cà chua mà cha thích, đọc những quyển sách mẹ đã đọc và ghi lại vào quyển sổ nhỏ ở ngăn thứ hai của kệ sách, cùng cha làm vườn, cùng cha dọn dẹp nhà cửa, như cái cách cha đã từng làm với mẹ.

Tôi với cha đang ở trong khu vườn, thay thế những cái cây đã chết bằng những chồi non mới nhú. Trời đã ngả chiều, và nắng đậu lên gương mặt cha, và tôi nhìn thấy rõ từng nếp nhăn nơi khóe mắt, cánh mũi, vầng trán. Chúng tôi giữ im lặng trong một khoảng thời gian dài cho đến khi cha đột ngột tháo đôi găng tay làm vườn của mình.

"Con không cần làm thế."

Cha nói với tôi khi tôi suýt làm hỏng nụ hoa của cây hồng mà cha mới mua. Tôi lúng túng đặt chậu cây xuống, giả vờ như mình chẳng biết cha đang nói gì:

"Làm gì cơ chứ? Chỉ là vì con có thời gian thôi!"

"Cha biết là con không. Boruto nói với cha là con đã ở văn phòng suốt nhiều đêm." Boruto chết tiệt, làm thế nào mà cậu ta có thể lẻo mép đến vậy! Và cậu ta gặp cha khi nào cơ chứ ?! Tôi hơi bối rối, cha không giống mẹ, tôi chẳng bao giờ nói dối những chuyện thế này trước mặt cha, và trước lời vạch trần ấy, tôi thậm chí chẳng thể bịa đặt ra chuyện gì nữa:

"Con chỉ lo lắng cho Papa."

"Cha ổn, con không cần phải như vậy. Con là Hokage, việc của con không phải ở đây và dành cả ngày trời để làm những chuyện này."

Cha nói dối! Cha không ổn! Tôi muốn hét lên như thế nhưng cổ họng như bị ai bóp lại. Vì sao cha lúc nào cũng như thế? Vì sao cha không khóc như chú Naruto, hay thậm chí như bác Kakashi? Tôi biết là cha không ổn, nhưng cha không nói lời nào? Liệu rằng có phải cha nghĩ rằng chỉ cần cha nói với mẹ những điều cần thiết thì cha sẽ lại tiếp tục sống cuộc sống này giống như trước đây?

"Những việc này là việc gì cơ chứ?"

Tôi không thể ngăn được nước mắt, hay giọng nói nghẹn ngào của mình. Lời nói bật ra không có bất kỳ suy nghĩ nào, và tôi thậm chí chẳng còn biết mình đang nói gì.

"Papa cần con, con cũng vậy, những việc này không quan trọng sao?"

"Papa không cần nói rằng Papa ổn, Papa cũng có thể khóc như con cơ mà? Sao Papa không làm thế? Papa cũng không kể con nghe về những điều Papa nói với Mama, làm sao mà con có thể biết là Papa vẫn ổn cơ chứ? Con không, con không ổn chút nào, Mama đi rồi và con không ổn. Con đã không sẵn sàng nhưng con đâu thể làm gì khác cơ chứ?

"Sarada..."

Cha vòng tay và ôm lấy tôi, và tôi bật khóc tựa như đứa trẻ nhỏ. Cha để nước mắt tôi thấm ướt bờ vai mình và xoa nhẹ vào lưng tôi. Bẵng một lúc sau, cha mới cất lời:

"Cha xin lỗi, cha không muốn làm con lo lắng."

"Papa đã làm rồi." Tôi nói trong nghẹn ngào, tôi ôm chặt cha hơn một chút, chỉ để cha không thể nhìn thấy gương mặt lem luốc của mình. Lần đầu tiên trong suốt nhiều ngày, chúng tôi nhắc về mẹ:

"Mẹ con,...là một người phụ nữ tuyệt vời. Cha đã từng nghĩ rằng...mình sẽ chẳng gặp được ai giống bà ngoại con,...nhưng mẹ con xuất hiện. Mẹ đã ở bên cha...ngay cả khi cha thấy mình thật tồi tệ."

Tôi nghe cha hít một hơi thật sâu, và sau đó bờ vai của cha rung mạnh, từng tiếng nghẹn ngào chen vào từng lời cha nói:

"Mẹ con lúc nào chờ đợi cha...mẹ con thật ngốc nghếch. Mà lần này...mẹ con không đợi nữa...Cha...cha không biết phải làm sao...."

Giờ phút này, cha chẳng giống như vị shinobi vĩ đại trong lịch sử, cha giờ đây chỉ đơn thuần là người đàn ông vừa mất vợ và bật khóc trong lòng con gái mình. Tôi vuốt nhẹ lưng cha, nhưng cơ thể cha vẫn rung lên từng đợt thêm tiếng nấc nghẹn. Đây là lần đầu tiên và lần duy nhất, cha bỏ lớp áo giáp của mình xuống và để lộ ra những vết thương khiến tôi xót xa. Và tôi chẳng biết làm gì khác ngoài việc siết chặt vòng tay của mình quanh người cha.

"...Nhưng mẹ con nói...." Đột ngột, cha thả lỏng vòng tay, nước mắt vẫn chảy dài trên má cha khi cha cố giữ cho giọng mình thật bình tĩnh, cha cầm tay tôi và đặt lên trên ngực trái của cha rồi thủ thỉ:

"Mẹ con ở đây...tại nơi này...mãi mãi ở đây."

"Papa...."

Môi cha vẽ lên đường cong nhẹ khi cha tựa trán mình vào trán tôi. Tôi có thể nhìn thấy đáy mắt cha đỏ hoe và từng nỗi buồn dường như đang tràn ra từ nơi đó. Cha lại hít thở thật sâu và nhìn thẳng vào mắt tôi. Giọng cha run rẩy, nhưng thật ấm áp:

"Vì con tồn tại...nên mẹ con sẽ luôn ở đây...mẹ ở trong con..và trong cả cha nữa..."

Tôi không thể ngăn được nước mắt lần nữa trào ra hay tiếng kêu xé lòng đã ngập ngửa nơi cửa miệng, cha lặp lại lời khẳng định mà cha đã nói biết bao lần trước mặt tôi:

"Vì con tồn tại, Sarada."

Chiều hôm ấy, trong tiếng gió thu xào xạc bên tai, tiếng tôi nức nở và cả tiếng cha dịu dàng vỗ về. Tôi và cha, rồi sẽ ổn thôi vì mẹ không rời đi, mẹ sẽ luôn ở lại nơi đây. Và trong một khoảnh khắc, tôi có thể cảm nhận được vòng tay của mẹ, hương hoa nhài trên mái tóc, tiếng mẹ gọi tên tôi và cha thật trìu mến.

Tiếng mẹ thầm thì từng lời cha đã nói với tôi. 

Mẹ đã ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro