.04. Thu không tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke nhớ về chuyện hai người khi còn trẻ, khi họ chẳng là ai, khi mối dây liên kết giữa họ là sợi chỉ nhỏ mỏng manh có thể đứt ra bất cứ lúc nào, khi tình yêu giữa họ là vầng trăng khuyết lửng lơ chênh vênh trong trời đêm lạnh lẽo. Khi đôi mắt ông mờ đục và đôi tay bà luôn luôn run rấy. Khi ấy, tình yêu của họ là một dấu chấm hỏi thật lớn, khi ông luôn tự hỏi, khi nào bà sẽ hết yêu, khi nào bà sẽ nhận ra rằng Uchiha Sasuke chẳng có gì ngoài-mảnh-tâm-hồn-sứt-mẻ và đôi-mắt-bị-nguyền-rủa. Ông đã chờ đợi và đã chuẩn bị, vì ông đã không tìm thấy câu trả lời.

Khi họ trẻ, khi ông chỉ là tiếng gọi xé nát trái tim bà và bà là kí ức dấy lên những hồi trống cảnh báo trong lồng ngực ông. Khi họ là máu và mồ hôi, là tuyệt vọng và hi vọng, là nước mắt và nụ cười, là ám ảnh nhưng cũng là giấc mơ đẹp đẽ, khi họ chẳng có gì dành cho nhau ngoài những cái chạm đau đớn dịu dàng ngoài những lời yêu khiến trái tim rỉ máu; khi ấy, khi ấy, ông đã từng nghĩ rằng, kết thúc của họ, cái cách mà bà sẽ rời khỏi ông và ông bỏ lại bà là máu, là nước mắt, là nỗi đau âm ỉ trong giây phút sẽ gào thét trong cả quãng đời còn lại. 

Có lẽ ông đã chuẩn bị cho thật nhiều cách bà sẽ khỏi cuộc đời ông, nhưng khi ông còn trẻ, mười bảy, hai mươi, dưới vầng trời bẩn đục, ông chưa bao giờ nghĩ rằng kết thúc của họ sẽ diễn ra thế này - trong tiếng bà thì thào, tiếng gió du dương tựa khúc giao hưởng của hoàng hôn, trong nắng nhuộm tóc bà màu hồng, nhuộm má bà đỏ ửng; bà nằm trên gường và ông ở bên cạnh, cùng nhau đếm ngược những giờ phút cuối cùng của một đời người.

"Sasuke-kun..."

Ông vuốt nhẹ lên bàn tay vợ mình, đôi mắt ông không một lần rời khỏi gương mặt của bà. Ông nhìn bà thở từng hơi nặng nhọc khi cố gắng nở nụ cười với ông. Bà muốn ngồi dậy. Ông rời khỏi ghế và ngồi lên giường với bà, trúc trắc dùng cánh tay phải duy nhất của mình từ từ đỡ bà dậy. Nếu như bình thường chỉ cần một cái nhấc nhẹ, ông hoàn toàn có thể nâng bà lên, nhưng giờ đây, khi bà mỏng manh và yếu đến lạ, chỉ một cái chạm nhẹ cũng đủ làm ông sợ hãi. Ông sợ bà tan biến trước cả giờ được định sẵn.

Mất thật lâu để ông có thể nâng bà dậy, và để đầu bà tựa vào vai ông. Sasuke sợ làm bà đau, nên ông chỉ dám nắm hờ những ngón tay lạnh buốt của bà.

"Sasuke-kun..."

Bà lại gọi ông một lần nữa, ông chậm rãi cúi đầu để nhìn thấy đôi mắt xanh của bà. Mắt bà vẫn cứ đẹp như thế, lấp lánh tựa viên ngọc lục bảo sáng giá nhất trần đời, tươi mát tựa đồng cỏ mùa xuân xanh rì rào chạy dọc mút tận chân trời; đôi mắt cuốn ông vào trong những bản nhạc tình yêu đắm say mà khi còn trẻ ông đã vô tình gạt mất, giờ đôi mắt bà vẫn thế. Vẫn sáng vẫn xanh. Nhưng càng sáng, càng xanh, càng đẹp, lại càng tàn nhẫn vì giờ đây khi nhìn vào đôi mắt bà, ông chỉ có thể nghĩ tới thời gian ít ỏi còn lại giữa họ, nghĩ đến hiện thực rằng, đôi mắt ông yêu sẽ chẳng còn sáng và xanh nữa.

"Anh đây..."

Giọng Sasuke nghẹn ngào, ông hiếm khi thế này. Có lẽ gần đây nhất bà nghe thấy chất giọng khản đặc này của ông hẳn là vào ngày Sarada - con gái của họ, trở thành Hokage. Bà nhớ, ông đã vui đến độ uống cạn ba bình rượu để rồi say tí bỉ mà ôm bà bật khóc trong buổi tiệc mừng. Mỗi khi nhớ về những hành động ngốc nghếch và mà ông đã làm hôm ấy, Sakura vẫn luôn bật cười thật lớn.

Nhưng giờ đây, một cái nhếch môi thật nhẹ cũng quá đỗi khó khăn với bà.

Sakura cố hết sức nhấc bàn tay của mình lên, rồi ủ lên tay chồng mình. Những ngón tay yếu ớt của bà gõ từng nhịp nhẹ, thật nhẹ, lên các khớp tay ông. Sasuke chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay của họ. Tay bà thật lạnh, thật nhỏ, nhưng không hề run rẩy. Còn bàn tay ông, lớn và ấm áp lại chẳng thể ngăn được mà giật rung từng hồi. Nhưng Sakura ở đó, bà ở đó để lấy bàn tay mình làm dịu nỗi sợ trong ông. Ngay cả khi người cần sự bảo bọc là bà.

Sasuke thấy sống mũi mình cay xè, không biết tự khi nào, những giọt nước mắt của ông bắt đầu rơi xuống nơi bàn tay họ. Và rồi ông nghe thấy tiếng bà thì thào:

"...Sasuke...kun...em vui...em vui lắm..."

"Cảm ơn anh,...Sasuke-kun..."

Ông đáp lại lời vợ bằng một nụ hôn sau cuối trên trán bà. Đôi môi ông mềm mại chạm lên vầng trán khô khốc của bà. Ông đếm lại bao nhiêu lần mà bản thân đã chạm lên vầng trán mà ông luôn lấy làm tự hào, vầng trán cao bà ghét bỏ, vầng trán cao ông yêu, có lẽ chẳng có lần nào trán bà trở nên thô ráp như bàn tay cả đời đã chiến đấu cùng chữa lành, đây là lần đầu tiên, và là lần duy nhất. Sakura siết chặt lấy tay chồng mình với một nụ cười nhẹ khi hơi thở của bà chậm dần, chậm dần, chậm dần, chậm dần... cho đến khoảnh khắc đôi mắt xanh khép lại hoàn toàn mãi mãi. Hơi ấm rời khỏi hơi thở của Sakura, rời khỏi bàn tay, nhưng vẫn còn lưu lại nơi vầng trán - nơi cuối cùng hơi thở ông chạm vào. Ông thì thào bên tai vợ lần cuối cùng khi tì trán mình lên trán bà:

"Cảm ơn em, Sakura."

Gió thổi vào làm hương nhài bay đi mất, Sasuke biết, ngày thu hôm nay mãi mãi không tàn.

Như hình bóng của bà trong trái tim ông, mãi mãi không tàn. 

- the end -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro