§Chương 1 : Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô , Hàn Tuyết Như , 26 tuổi , độc thân vui tính có công ăn việc làm ổn định . Hôm nay chính là ngày cô gặp lại người bạn thân của mình , Bảo Bảo .

Tại nhà của cô 

''Như Như thân yêu à , mình tới rồi , cậu khoẻ không ??"

Cô đang nấu ăn trong nhà bếp thì nghe thấy Bảo Bảo gọi vội ra mở cửa nhưng không ngờ có người nào đó đã đập cửa xông vào , còn ngang nhiên vắt chéo chân ngồi trên ghế sofa , đột nhiên cô gái đó xoay đầu sang nhìn cô , nở một nụ cười rất thân thiện , ừm rất chi là thân thiện , cô gái cong người lên luồn hai tay ra sau gáy ôm cổ cô , bày ra khuôn mặt ... Ứ ừ

''Như Như , cậu đúng là ngày càng xinh đẹp '' Tới đó , đôi mắt của Bảo Bảo hiện ra tia nguy hiểm

''Như Như , tớ có quà cho cậu ''

Cô ngơ ngác nhìn người trước mặt , quà sao , không thể nào , người này tới đồ ăn còn tranh dành với người khác chứ nói gì là quà , khoé mắt phải cô dực dực vài cái , sau đó khoé mắt trái tiếp tục dực dực , chẳng lẽ Bảo Bảo...

''Bảo Bảo đừng nói là cậu lại...''

''Pinh Pong , đây là cuốn tiểu thuyết tớ tu luyện ngàn năm , cuối cùng cũng hoàn thành ,.......(..v..v..v) ''

Sau 5 phút bị người bạn thân bắt đọc cuốn truyện ngàn năm tu luyện gì gì đó , thật ra đây là cuốn truyện thứ 289 cô bị ép đọc nên tốc độ đọc của cô tăng lên đáng kể

''Sao hả Như Như , thế nào... '' Bảo Bảo nhìn cô bằng ánh mắt mong chờ

''Hay thì có hay nhưng tại sao lại nhiều nam chính như vậy , không phải nói nữ chính là một người lương thiện trong sáng sao , có thể lên giường với nhiều người như vậy thì thật sự ... , còn nữ phụ thì tự chui đầu vào chỗ chết , thích nhiều người như vậy , cuối cùng kết quả là bị làm chuột bạch thí nghiệm , người không ra người , quỷ không ra quỷ , kết cục cũng là sống không chết , Bảo Bảo , không thành công rồi , tình tiết truyện cực kì chả hợp lý tí nào !!! ''

'' Ha ha ha , Như Như à , đây là mốt của bây giờ cậu không biết hả , mà khoan đã , nghe mùi gì ko , hơi khét khét ''

Hơi khét sao , không lẽ

'' Á không thể nào , bếp ga còn bật , bên cạnh còn có các chất gây nổ , khi khí ga mà lan ra thì , Bảo Bảo chạy khỏi đây mau sắp nổ rồi ''

Khi Bảo Bảo đã chạy ra khỏi nhà thì BÙM , căn nhà nổ tan tành trong khi Hàn Tuyết Như còn bị kẹt lại trong đó

Tại bệnh viện

''Ưm'' cô mơ màng mở hai con mắt của mình ra , mình được cứu sống rồi sao . Sau vài giây ngẩn ngơ , cửa phòng bệnh được mở ra , bước vào là 1 người đàn ông cỡ chừng 25 -26 rồi , người này rất điển trai nhưng khí thế lại rất đáng sợ , lông mày dài trông thật anh tú , đôi ngươi xanh thẩm không biết đang nghĩ gì . Đôi chân dài kia đang từng bước một lại gần cô

''Lâm Vy , cô tỉnh rồi sao ''

Lâm Vy , là ai , trong phòng này không phải chỉ có tôi và anh thôi sao , anh bị sao vậy ?

''Anh là ai??"

Cô vừa dứt lời thì khuôn mặt của anh ta thật đáng sợ , giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy

''Lâm Vy , cô bị ngã rớt thần kinh rồi sao , tôi là Hàn Diệc Phong , người bị cô bám đuôi suốt mấy năm trời đây ''

Lâm Vy , Diệc Phong , không thể nào , trong truyện của Bảo Bảo cũng có 2 nhân vật này , người đàn ông kia tên là Diệc Phong chính là nam chính trong câu truyện của Bảo Bảo mà . Cô nhớ Bảo Bảo cũng đã từng viết về truyện xuyên không rồi , xuyên vào làm nữ phụ được nam chính yêu xay đắm như vậy . Không phải Lâm Vy là nữ phụ sao , nói vậy cô sẽ được nam chính yêu sao , cảm giác ấy ... Mà không thể nào , những người được xuyên làm nữ phụ đều hầu hết đều là người có IQ cao , là sát thủ hay những nguời có tài năng , cô xuyên vào thì làm gì có thể thay đổi cuộc đời của nữ phụ , tốt nhất là tránh xa những nhân vật này .

''Lâm Vy''

Cô đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì Diệc Phong thét lớn làm cô giật bắn người ngẩn ngơ nhìn Diệc Phong . Hắn từ từ ngồi xuống cạnh cô , giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy mùi thuốc súng.

'' Lâm Vy , đây là lần thứ mấy tôi cảnh cáo cô , tôi tuy có lỗi với cô nhưng tình yêu không phải muốn là có , tôi là yêu An Nhi , cô đừng cố chấp nữa , cũng đừng làm những gì đụng đến An Nhi , tôi cảnh cáo cô lần nữa , nếu có thêm lần sau tôi cũng sẽ không nể cha cô đâu , Lâm Vy , cô cũng đừng làm phiền những người kia nữa , tôi không thể tiếp tục bảo vệ cô nữa đâu , cô nên nhớ cô như thế này cũng chính là do những người kia làm , đừng cố chấp nữa ''

''Cảm ... Cảm ơn anh ''

Cô thật sự rất vui khi người đầu tiên mình gặp chính là Hàn Diệc Phong , người này rất thương Lâm Vy , xem Lâm Vy như em gái của mình , khi nữ chính xuất hiện , mối quan hệ giữa hai người mới bắt đầu tan vỡ , nhưng anh ta rất tốt , cô vươn tay lên muốn chạm vào anh , nở nụ cười rất hớn hở giống đứa bé gái

'' Diệc Phong , anh còn xem em như em gái anh không ? ''

Anh gục đầu vài cái , dù cô có thay đổi nhưng tình cảm yêu thương anh dành cho cô vẫn không thay đổi

'' Cho em thêm một cơ hội nữa được không ? , anh thử tin em một lần nữa đi , cho em trở lại thành em gái của anh ''

'' Trở lại làm em gái của anh , đương nhiên rồi  , em có thể nhưng em đừng động đến An Nhi và những người kia nữa được không ? '' Anh vừa nói vừa đưa ngón út của mình lên , cô cũng đưa ngón út lên móc nghéo với anh . Vậy từ hôm nay cô sẽ sống trong một thân phận mới , xin lỗi Lâm Vy , tôi không thể nào thay đổi cuộc sống của cô nhưng tôi có thể bảo toàn cuộc sống của cô . 

[ End chap 1 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro