§ Chương 2 : Gia đình của cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Lâm Vy lén trốn viện đi về nhà , cô đang  rất háo hức vì trong truyện nói rằng cha mẹ của nguyên chủ rất yêu thương cô gái này , cô rất muốn đc cảm nhận tình yêu thương đó , cô dựa theo kí ức tìm đường về nhà , A , kinh khủng thật , đây là nhà hay là cung điện vậy , căn nhà cô sống cũng không = một phần một ngàn nơi đây nữa , đi dọc theo khu vườn cũng vào được cổng chính , đầu tiên bước ra là một người đàn ông trung niên trong cũng phải 39 - 40 tuổi rồi , khi nhìn thấy cô biểu cảm đầu tiên của ông là ngạc nhiên , sau đó cô thấy hai khoé mắt ông đỏ lên , chạy đến ôm cô vào lòng , miệng không ngừng thì thầm :

''Con gái , con tha lỗi cho ta nên về sống với ta sao , ta ta ..''

''Không phải ,"

Cô vừa cất lời đã thấy người phía trước mặt trắng bệt , cô bổ sung thêm một câu nữa và ôm chặt lấy người trước mặt

''Ba ko có lỗi , phiền cớ gì phải xin lỗi , Vy Nhi xin lỗi , là do Vy Nhi thôi , ba đừng khóc nữa mà , đứa bé đó ba còn giữ dù gì cũng là dòng máu nhà họ Lâm , Vy Nhi cũng biết ba rất yêu Vy Nhi mà đúng không , Vy Nhi về đây sống chung vs ba này ba đừng khóc nữa , được không nào "

Ba cô trông có vẻ rất mừng , đây là lần đầu tiên con gái gọi cha nó là ba , gật đầu lia lịa , lâu đi nước mắt rồi kéo cô đi lên phòng , đứng trước phòng , người đáng lẽ vui vẽ là cô nhưng nhìn thấy thì ông có vẽ rất vui , nghĩ kĩ lại thì cũng đúng , có người cha nào bị con gái bỏ rơi thế này không , nhưng tại sao ông lại không thay đổi nội thất này đi , nếu cô không xuyên đến đây về căn nhà này , chắc chắn Lâm Vy cô gái này sẽ không trở về đây rồi , ông không phải sẽ cô đơn lắm sao , thất thần nhìn qua ông , cô gắng giọng hỏi , nước mắt không tự chủ rơi xuống :

'' Tại sao , tại sao lại để nguyên như thế này , sao ba ko thay đổi nội thất đi , nếu Vy Nhi ko về thì thế nào , ba định nếu con không về thì sẽ sống thế mãi sao , trong nhà sao lại đuổi hết người giúp việc đi , ba có mệnh hệ gì thì sao , lỡ như , lỡ như... ''

Cô nói xong không tự chủ ôm ba vào lòng , khóc nức nở càng siết chặc ba lại , ông cười nhẹ ôm cô vào lòng , vỗ nhẹ lưng cô

'' Ko con gái à , đừng nghĩ bậy , ta già rồi người giúp việc ta cũng không cần , tất cả đều thông đồng với người phụ nữ kia , bọn họ đều nhắm tới tài sản của ta , ta rất nhớ mẹ của con , bà ấy luôn bên cạnh ta lúc ta gặp khó khăn , bà ấy sao lại ra đi sớm thế , tất cả đều do mụ đàn bà kia , thôi , con mau thay đồ đi , đừng mang đồ của bệnh viện mà chạy quanh như vậy , lúc con đi con mang hết quần áo theo , ta thấy trống vắng nên đã đi sắm cho con vài bộ quần áo, à , còn có nội y của con nữa , ta xin lỗi , ta đi nấu ăn , con nhanh lên ta sẽ nấu món con thích ''

Nói xong không nhanh không chậm ông chạy xuống cầu thang , cô có chút buồn cười , thì ra là vậy , chẳng lẽ ông sống một thân một mình cho đến giờ phút này sao , thì ra mẹ đã mất rồi , khoan đã , có nhầm lẩn rồi , mẹ sao lại chết chứ , lúc đó vì Bảo Bảo cứ hối thúc nhanh lên nên vô tình cô có bỏ qua vài chương , chẳng lẽ đó là chương mà người phụ nữ kia đã hại mẹ sao , thảo nào những chương sau ko thấy bà , vậy là truyện đã đến nữa rồi , Hàn Diệc Phong nói chuyện vẫn nhẹ nhàng như vậy thì chắc cô chỉ vừa .. Chỉ vừa tát cô ta giữa đám đông thôi nhỉ , thì mới bị các nam chủ tát lại vài cái rồi nhập viện thôi phải không nhỉ , thôi không suy nghĩ nữa , đau đầu quá , phải thay đồ nhanh thôi  , ba chắc đang chờ ở dưới rồi
( tát đến mức nhập viện , ôi chao )

Cô đi đến tủ đồ , cái danh háo sắc này không biết đồ như thế nào , àh mà không , ba nói mua cho mấy bộ đồ mà , cô mở tủ ra nhịn không đc mà cười khe khẻ , đây gọi là một vài của ông sao ? nguyên cả một đống , một vài như thế này thì nhiều của ông như thế nào , đồ ông mua rất đẹp , cô vớ lấy một cái áo sơ mi trắng , một cái quần ôm đen và một áo len vàng , mùa đông cũng sắp tới rồi nhỉ , cô đi ra khỏi phòng nhẹ nhàng khép cửa lại , nhớ đến điều gì đó cô có chút suy nghĩ , ba đã nói là sẽ nấu nhiều đồ ăn cho cô , không phải chứ , chạy thật nhanh xuống lầu , nhìn thức ăn trên bàn vẫn bình thường , cô thở phào nhẹ  nhõm , chữ nhiều này quá nguy hiểm rồi

Ông thấy cô đi xuống , khẽ mỉm cười dọn chén bát ra gọi cô đang thất thần ngồi xuống , trong căn biệt thự to lớn này nhìn hơi vắng vẻ thì phải , cô quay sang hỏi ông

''Ba cảm thấy vắng vẻ không '' Ông gật đầu

''Hừm , ba có buồn không '' Ông tiếp tục gật đầu

''Ba thương con không '' Ông gật đầu

''Ba đồng ý vs con một điều được không , làm ơn '' Ông gật tiếp

''Vậy ngày mai con sẽ tìm người giúp việc ''

Ông lúc này mới thở dài , khẽ lắc đầu , vuốt tóc cô , nhỏ giọng nói:

'' Vô ích thôi con à , ta đã tìm bao nhiêu người hầu nhưng đều thất bại , người phụ nữ đó thâu tóm toàn bộ , tất cả đều là người của mụ ''

''Chúng ta không thể chống lại bà ta sao '' Cô thắc mắc

'' Đứa ngốc này , bà ta không có hề hắn gì , nhưng con quên con gái bà ta rồi sao , bao nhiêu nam nhân mê luyến nó , Hàn Diệc Phong con tin tưởng không phải cũng theo chân con bé Tuyết Tiêu An đó sao , còn vị hôn phu con yêu nhất cũng muốn hủy hôn với con , các tiền bối cũng sắp bị thao túng rồi , gia tộc ta không có người chống đỡ , bây giờ làm gì bà ta , một giọt nước mắt của con bé kia khiến cho mấy người kia hợp sức lại , gia tộc Lâm của chúng ta cũng trở thành hư vô thôi ''

'' Nhưng tại sao , bà ta không nhắm vào các người kia mà lại nhắm vào ba , tài sản của mấy người kia lớn hơn nhiều , Ba không thấy lạ sao , kể cho con đi , có uẩn khúc ''

''Vy Nhi à , chuyện này ta từng nghe mẹ con kể , mẹ con vs bà ta là bạn thân , ngày đó bà ta nói rất thích một người , đó là cha của Tuyết Tiêu An , bà ta theo đuổi ông ấy , cuối cùng ông ấy đồng ý , ko phải thấy thích mà là thấy phiền phức .  Bà ta rất vui mừng kể cho mẹ con , mẹ con thấy bà ta vui như vậy cũng vui vẻ theo , ta cũng không biết sao chuyện lại đến bước đường này , mẹ con và bà ấy như chị em ruột thịt vậy , sự tình như hôm nay sảy ra có lẽ là do ngày hôm đó , bà ta dẫn ông ấy đến gặp mẹ con , mẹ con với ông ấy rất hảo cảm nhưng chỉ dừng ở quan hệ anh em . Còn ông ta vừa gặp mẹ con đã nhất kiến chung tình , chuyện sau đó con hiểu chứ ''

Cô gật đầu , rồi lại suy nghĩ , lại hỏi

''Nhưng nếu ông ta yêu mẹ con sao lại cùng bà ta sinh ra Tiêu An , bà ta đã đc ở chung vs ông ấy sao còn hận mẹ ''

''Chuyện này cũng là do ta , mẹ con không đẹp như bà ta nhưng mẹ con rất lương thiện , ta vừa gặp đã yêu mẹ con , lúc đó ta theo đuổi không ngừng , mẹ con là người đơn giản , đương nhiên là động tâm vs ta , lúc đó may mắn ta ra tay thu đc mẹ con sớm chứ không mẹ con đã động tâm vs ông ta rồi , đúng là một lão cáo già , thật may mẹ con đúng là ngu ngốc , những gì ông ta làm mẹ con không hiểu gì hết , sau khi tốt nghiệp , ta và mẹ con kết hôn , ta nghe hình như tối hôm đó ông ta uống rất nhiều , lầm tưởng bà ta là mẹ con , ông ta đã làm bà ta mang thai con bé Tiêu An , sau này bà ta ở cạnh ông ta cũng như thế thân của mẹ con , vì thế bà ta quyết khiến cả nhà chúng ta cửa nát nhà tan , đoàn tụ nơi suối vàng ''

'' Con thật sự rất giống mẹ con , ông ta tuy hận ta nhưng rất quý con , khi Lâm gia rơi vào hiểm cảnh chính ông ta đã giúp , không phải do mẹ con mà là do con ,ông ấy muốn nhận con làm con của ổng , ổng mà chết thì Lâm gia mất người chống đỡ , sẽ chìm vào hư vô mất ''

Ông vô tình rơi vài giọt nước mắt , tim cô co thắt lại , Lâm Vy sao cô lại đối xử với gia đình cô như thế , ông nắm chặt tay cô

''Ta xin con Vy Nhi à, đừng động vào Tuyết Tiêu An nữa , những người kia con hãy buôn bỏ đi , ta ko muốn thấy con phải đau lòng hay bị thương đâu , bỏ đi con ''

Cô mỉm cười đang định đối đáp thì có người cắt ngang giọng cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro