Chuyển chỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe của Vũ dừng trước cổng trường. Vy nhảy xuống, vẫy tay chào anh, cười nhí nhảnh rồi tung tăng chạy lên lớp, hoàn toàn không để ý có ánh mắt dịu dàng nhìn mình từ phía sau, lại càng không phát hiện ra xung quanh có thật nhiều ánh nhìn kì lạ.

Lớp chuyên Hóa, khu Tự nhiên...
Vy vừa bước vào căn phòng quen thuộc ấy, cả lớp đang bàn tán ồn ào bỗng dưng im bặt. Cô bắt đầu thấy hơi nghi ngờ. Bình thường cô vào lớp, bất kể sớm hay muộn, lờ đờ hay tỉnh táo, chải chuốt hay luộm thuộm thì cũng chẳng ai thèm quan tâm, vậy mà hôm nay ai nấy đổ dồn ánh mắt vào cô, như thế thật là không quen. Vy cảnh giác bước về bàn mình, nhìn qua nhìn lại rồi mới dám bỏ cặp sách xuống. Mông vừa chạm ghế, đã có mấy bà tám bàn trên nhảy bổ xuống, hỏi han liên hồi:

- Ê, Vy, nghe nói hôm nay được anh nào chở đi học hả?

- Xời, chưa gì đã có bạn trai rồi, còn chở nhau đi học cơ!

- Thế mà cứ giấu bạn bè, có gì hot là phải kể ngay với chị em chứ!

Vy méo mặt. Thông tin ở đâu mà vừa nhanh lại vừa sai lệch thế này! Cô vội vã phủ nhận:

- Làm gì có, mấy bà nghe ở đâu chuyện nhảm nhí này vậy?

- Là tôi chính mắt nhìn thấy hoàng tử Anh ngữ chở bà đến tận cổng trường nên kể với chúng nó đấy! Trông hai người cũng tình cảm lắm, đang hẹn hò à?

Vy ngoái đầu nhìn. Thực ra cái giọng chua loét đến chói tai ấy, cô nghe cũng biết là Thanh, công chúa kiêu ngạo của lớp chuyên Hóa này. Thoạt nhìn qua, Thanh cũng xinh xắn lắm, nhưng mà tiếp xúc dù chỉ một lần thôi thì chẳng ai ưa được cái tính công chúa đỏng đảnh, điệu đà, chảnh chọe của cô nàng. Vy thở dài ngán ngẩm, bị "công chúa" phát giác rồi, đành phải tự thú vậy.

- Đúng là hôm nay Vũ lớp Anh ngữ chở tôi đi học thật, nhưng mà không như mọi người nghĩ đâu. Xe tôi bị hỏng, cậu ấy tiện đường cho quá giang thôi! Mà tôi cũng mới biết cậu ấy hôm qua, làm sao hẹn hò được! Mấy người toàn tự suy diễn lung tung...

- Bà nói thật hay đùa vậy? Vũ là hoàng tử Anh ngữ đấy, trường này từ bác bảo vệ đến bác lao công, từ mấy bạn mới nhập học đến những anh chị cựu học sinh và cả thầy cô giáo nữa, làm gì có ai không biết cậu ấy!

- Chuẩn đấy! Vẻ đẹp dễ thương mà lạnh lùng ấy, ai nhìn qua cũng phải ấn tượng. Đừng nói là nữ sinh chúng mình, đến các thầy cô còn nuông chiều cậu ấy hết mực...

Câu chuyện đang từ tra hỏi Vy đột nhiên trở thành bàn tán ca tụng vẻ đẹp mỹ nam. Vy gật gù, thì ra Vũ nổi tiếng tới vậy. Từ lúc vào trường, cô ít giao tiếp nhiều nên không có bạn bè mấy, có cũng không thân nên nắm bắt thông tin có vẻ hơi chậm nếu không muốn nói là quá chậm.

- Mà khoan... - Việc tra hỏi Vy vừa nguội đi một chút, lập tức có người lên tiếng - Theo như mấy bà nói, hoàng tử Anh ngữ rõ ràng lạnh lùng như vậy, sao lại đồng ý cho Vy quá giang nhỉ?

- Cũng phải... - Mọi ánh nhìn lại dồn về phía Vy - Trông bà ấy chẳng có gì đặc biệt cả, cũng không phải dạng giao tiếp giỏi, trên lớp toàn ngồi một mình như tự kỉ, sao lại được hoàng tử chở đi học cơ chứ!

"Mặc dù sự thật là vậy nhưng mấy người không cần nói thẳng ra như thế đâu"- Vy thầm gào khóc trong lòng, nhất thời chẳng biết đáp lại ra sao.

- Hello everybody! Lâm đẹp trai đến rồi đây! Mọi người đang thắc mắc tại sao dạo này tôi phong độ đến vậy hả? - Đúng lúc Vy còn đang rối, một tên con trai hớn hở bước vào lớp, bông đùa thêm vài câu nhạt nhẽo.

"Thằng hâm" - Vy lẩm bẩm một mình. Nhưng cũng may nhờ câu nói chen ngang vô duyên ấy của Lâm, cô không bị truy cứu nữa, mọi người đều trở về chỗ ngồi của mình, vừa hay tiếng trống vào lớp vang lên. Tiết đầu là tiết của cô chủ nhiệm.

- Nào cả lớp, đổi chỗ ngồi nhé!

Câu nói của cô như viên đá ném xuống mặt hồ bằng phẳng, lập tức cả 34 con người lớp chuyên Hóa (tất nhiên trừ Vy ra) bắt đầu múa mép. Người thì tiếc nuối vị trí cũ, kẻ lại sung sướng khi sắp thoát khỏi bạn cùng bàn khó ưa. Đủ loại tâm trạng, chỉ riêng Vy là không có ý kiến gì, vì cô ngồi đâu cũng vậy thôi. Nhưng lần này lại khác.

- Yah... sao em lại phải ngồi với nhỏ tự kỉ khó ưa này hả cô? - Lâm bất mãn lên tiếng, mọi người xung quanh đều cười ầm lên. Vy quay sang lườm hắn một cái cháy mặt, hậm hực ngồi xuống. Đúng vậy, Vy bị xếp ngồi cạnh tên Lâm khùng chết tiệt mà cô coi như kẻ thù.

- Làm như tôi muốn ngồi cạnh ông lắm ấy! - Vy bĩu môi khinh bỉ.

- Miễn ý kiến. Ngồi xuống lấy sách vở ra học bài mới! Còn ai ý kiến ý cò gì nữa mời lên đây kiểm tra bài cũ luôn. - Cô chủ nhiệm thấy tình hình có vẻ căng thẳng, thốt lên ba câu ngắn gọn, cả lớp lập tức quay về trạng thái im lặng như tờ. Lâm và Vy tuy bất mãn nhưng vẫn lẳng lặng tuân theo lời cô giáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro