Nhà của Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ồ... Nhà cậu đây à? Gọn gàng thật đấy! - Vừa bước chân vào nhà, Vy đã trầm trồ. Nhà của Vũ, gọi là nhà nhưng chỉ nhỏ như phòng khách nhà cô, với một chiếc giường đơn, một bộ bàn ghế, một giá sách nhỏ, một căn bếp sạch sẽ, đủ dụng cụ nấu ăn. Và tất nhiên có cả phòng tắm riêng. Căn phòng này trông đơn giản nhưng lại đầy đủ tiện nghi cho một sinh viên sống tự lập. - Cậu không sống cùng bố mẹ à?

- Ừ, tớ sống một mình. - Vũ vừa bắt tay vào việc nấu mì, vừa cười đáp.

Không gian bỗng dưng chùng xuống sau câu nói bình thản của Vũ. Vy hơi kinh ngạc, nhưng cũng không muốn hỏi gì thêm. Cô ngồi xuống giường, đưa mắt nhìn ngó khắp căn phòng. Bỗng ánh mắt cô lướt qua khung ảnh đặt ngay ngắn trên bàn. Cô tiến đến, cầm khung ảnh lên, nhìn ngắm thật kĩ. Đó có lẽ là một bức ảnh gia đình, đứng giữa là một bé trai tầm 8, 9 tuổi, tay phải cầm cây kẹo mút, tay trái nắm lấy tay người phụ nữ trẻ đẹp đang tựa đầu lên vai người đàn ông cao lớn bên cạnh. Cả ba người đều cười rất hạnh phúc, khiến cho Vy chỉ nhìn thôi cũng bất giác mỉm cười. Cô còn đang say sưa ngắm tấm hình ấy, Vũ bất chợt lên tiếng:

- Làm gì mà chăm chú thế, ra ăn đi này!

Vy cầm bức ảnh, lon ton chạy đến bên Vũ, quên luôn cả cái bụng đói mốc meo của mình, hớn hở hỏi:

- Cậu hồi nhỏ đây à?

- Ừ...

- Xinh giai thế không biết!! - Vy đưa tay lên xoa đầu Vũ một cách nhí nhảnh, rồi lại tiếp tục hỏi - Còn đây là bố mẹ cậu à? Cậu giống mẹ thật ấy, lại còn cao giống bố. Bố mẹ cậu tuyệt thật! À, bố mẹ cậu đâu, sao cậu không ở cùng họ?

Vy vừa dứt lời, Vũ liền giật lấy bức ảnh, đặt lại trên bàn, buông cho cô hai chữ: "Nghịch ngợm!" rồi ngồi bệt xuống sàn nhà, xì xụp ăn mì. Vy đơ người một lúc rồi bĩu môi, ngồi xuống đối diện anh, vui vẻ đánh chén.

- Ngon quá... à không, no quá đi mất!!! - Sau khi lấp đầy cái bụng rỗng với hai gói mì, cô đứng dậy giúp Vũ dọn dẹp, vừa làm vừa cảm thán hết sức vui vẻ. Vũ chỉ còn biết lắc đầu cười, có phải đồ ăn làm tâm trạng con người ta tốt lên không?

Xong xuôi, cũng lại là anh, chở cô về tận nhà, còn đề nghị sang chở cô đi học vào sáng hôm sau. Đêm hôm đó, không biết ai kia thế nào, nhưng Vy ngủ rất ngon.

Sáng hôm sau...

"Reng reng reng reng... cạch"

Chiếc đồng hồ báo thức lắm mồm vừa kêu được 4 tiếng liền bị chủ nhân của nó đập cho một phát không thương tiếc. Một lát sau, dưới nhà vọng lên tiếng gọi "thống thiết":

- Vy, dậy đi học!

Tiếng gọi ấy không nhận một lời hồi đáp nào, nhưng vẫn kiên nhẫn vang lên thêm mấy lần nữa. Hàng xóm khu vực ấy ai nấy đều đổ ánh mắt vào anh chàng cao ráo, mặc đồng phục, ngồi ngựa sắt đang khổ sở gọi vọng lên phòng ai kia, chỉ để đánh thức cái con người lười biếng vẫn còn đang cuộn mình trong chăn ấm. Mắt nhắm măt mở, Vy với lấy cái đồng hồ, xem giờ rồi uể oải xuống khỏi giường. Mười phút sau đã đứng trước mặt Vũ, cau có hỏi:

- Hôm nào cậu cũng đi học sớm vậy sao? 7 giờ mới vào lớp, 6 giờ 15 phút đã bắt tớ đi học?

- Lên xe - Vũ không thèm giải thích lấy một câu, chỉ nói 2 từ ngắn gọn. Vy tuy bực bội nhưng vẫn trèo lên xe. Thà vậy còn hơn lát phải đi bộ, nhọc xác lắm, mà xe cô cũng chưa sửa nữa.

Trên đường, Vũ tạt vào một quán phở, kéo cô vào trong, cười bảo:

- Hôm qua chỉ ăn mì, sợ cậu đói nên sáng mới rủ cậu đi ăn. Ai dè cậu ngủ kĩ vậy, gọi lại còn cáu!

Vy tự dưng thấy cảm động. Mọi lần, cô đều ngủ cố đến tận 6 rưỡi mới dậy, sau đó phi xe hộc tốc tới trường, chẳng hôm nào ăn sáng tử tế cả. Đến bố mẹ cô cũng coi chuyện ăn uống là vặt vãnh, vậy mà anh còn lo cô đói, đánh thức cô từ sớm chỉ để dẫn cô đi ăn sáng. Nhìn Vũ chú tâm so đũa, Vy khẽ cười.

- Cười gì thế, trông ngố quá đi mất! - Vũ gõ nhẹ đôi đũa lên đầu cô, châm chọc. Vy cau mày, vừa thấy có chút cảm động, giờ lại thấy ghét rồi đây! Họ gọi 2 bát phở to đùng, cùng nhau ăn, vui vẻ chuyện trò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro