Hữu duyên - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy được một đoạn (ngắn), không hiểu xui xẻo làm sao, Vy vấp phải viên gạch bên đường, ngã lăn quay ra đất. Á, chết tiệt, mấy tên khốn kia đuổi đến sát rồi mà cô còn đang nằm sõng soài dưới đất, viên gạch chết dẫm!!!

- Bé con, bắt được rồi nhé!! Trông người có một mẩu mà chạy cũng nhanh đấy nhỉ? Lần này cưng chạy đằng trời nhé! - Một tên chạy đến, tóm lấy Vy, lên giọng hăm dọa. Mấy kẻ còn lại cũng vừa đến kịp, nhìn cô cười nham hiểm.

- Ấy ấy, người anh em, có gì từ từ nói, vũ lực không phải cách giải quyết tốt nhất đâu! - Vy cười giả lả, cố gắng trấn tĩnh bản thân và vận dụng hết nơ ron thần kinh nghĩ cách thoát thân.

Tên cầm đầu bước đến chỗ cô, đưa tay nắm chặt cổ áo cô, gằn giọng:

- Nữ anh hùng, lần này cô chết chắc rồi nhé! - Dứt lời, hắn giơ cánh tay to khỏe lên... Vy nhắm chặt mắt, đã ko còn đường thoát rồi, đành phó mặc số phận vậy.

5 giây, 10 giây, 20 giây... Này sao mãi hắn chưa đánh vậy? Vy hé mắt nhìn. Cổ áo cô được thả ra từ bao giờ. Tên đại ca ban nãy hùng hổ chuẩn bị đánh cô lại nằm lăn dưới đất. Có vẻ như cô đã được ai đó tốt bụng cứu, mà người đó đang bị vây quanh bởi mấy tên còn lại. Vy vội chạy ra xa quan sát. Người cứu cô trông rất quen. Dáng người không tệ, lại còn giỏi võ, đúng mẫu người cô thích. Chà, nhất định lát nữa phải làm quen mới được!! Cô vừa nghĩ đến việc làm quen, người đó đã nhanh chóng hạ gục hết đám côn đồ và chạy đến chỗ cô.

- Này, không sao chứ?

A... Đến giọng nói cũng rất quen. Vy ngẩng đầu nhìn...

- Cậu...

- Vy...

Ồ, vậy là khỏi cần làm quen cũng đã quen rồi ấy nhỉ, Vy lại gặp Vũ lần thứ 3 trong ngày. Thật là có duyên.

- Vy làm gì mà lại ra đường tối muộn thế này?

- À, tớ... ra chợ mua đồ ăn... Còn cậu, muộn vậy còn mò ra đường làm gì?

- Tớ vừa đi làm về. Vy chưa ăn tối à, chờ tớ lấy xe chở đi, con gái đi một mình trời tối nguy hiểm lắm!

Vũ nói rồi vội chạy lại chỗ cũ, dựng chiếc xe đạp đổ bên đường, chở Vy nhanh nhanh chóng chóng đến khu chợ.

- Này, bộ tớ nhẹ lắm hay sao mà cậu cứ phóng vèo vèo thế, nhanh hơn cả xe máy rồi đấy! - Vy nhăn nhó bám chặt lấy yên xe.

- Ừ, không biết là do Vy gầy quá hay đói quá nhưng mà tớ không cảm nhận được sức nặng của cậu! - Vũ cười. Anh cảm nhận được cái gì đấy nhỏ bé va chạm vào lưng mình, bèn giảm tốc độ. - Đi thế này được chưa cô nương?

- Ờm... Mà cậu ăn tối chưa?

- Bây giờ tớ mới đi làm về mà, cậu bị ngố à? - Vũ châm chọc, và ngay lập tức tấm lưng lại nhận được vài quả đấm không thương tiếc.

- Đồ đáng ghét! - Vy dẩu môi - Mà nhà cậu ở đâu, sao lại đi qua đường này?

- Nhà tớ ở gần khu chợ ấy, tớ hay đi tắt qua đường này. Mà tớ nhớ cậu cũng có xe đạp, sao không lấy đi cho nhanh?

- Hỏng rồi... Xui xẻo vậy chứ! - Vy giận dữ trút hết bực dọc cả ngày nay lên cậu bạn mới quen. Con đường vắng rộn ràng tiếng trò chuyện của hai người.

Xe của Vũ dừng lại trước cổng chợ, nhưng có vẻ mọi người đã dọn hàng hết rồi. Vy lại bắt đầu cằn nhằn, còn Vũ chỉ cười, chở Vy sang nhà anh ngay gần đấy. Ít ra ở nhà anh vẫn còn mấy gói mì ăn liền, vẫn có thể lấp đầy 2 cái dạ dày rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro