Hữu duyên - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói, nếu hai người không quen biết bỗng gặp nhau đến 3 lần trong cùng một ngày thì rất có duyên...
Sau khi rời khỏi quán cà phê, đạp xe hùng hục về nhà, Vy bỗng nhớ ra mình vẫn chưa trả tiền cà phê... (=.= bó tay) Oa... Trên đời thì ra cũng có người vô duyên như mình... Thế mà còn lớn giọng mắng người khác. Đã vậy, về nhà, cô còn ngủ một giấc đến tận tối mới lục đục dậy kiếm đồ ăn. Bố mẹ đi về quê đã mấy hôm nay, đồ ăn trong tủ lạnh cũng hết sạch, chỉ còn đúng một chai nước lọc, báo hại cô lại phải lách cách xách mông lên xe và đạp đến khu chợ gần nhà mua tạm cái gì ăn. Nhưng xui xẻo thay, đúng lúc cô dắt xe đạp ra thì "Xìiiiii...." một tiếng dài, lốp xe của cô xịt đúng lúc quan trọng. Vy méo mặt. Bụng cô bắt đầu réo ầm ĩ. Cô ôm bụng nhăn nhó. Quả thật, không cái xui nào giống cái xui nào, nhưng hôm nay cô đúng là đen như quạ, lại lững thững cuốc bộ. Đi bộ vào buổi tối vắng người thật chẳng an toàn chút nào, mà đúng thế thật, mới đi được nửa quãng đường, cô đã bị một tốp thanh niên chặn lại.

- Hê-lô nữ anh hùng, còn nhớ tụi này không? - Tên cao lớn nhất trong cả bọn cất giọng nham nhở.

- Không nhớ, nhớ làm sao được! - Trong bóng tối, Vy không thể nhìn rõ mặt chúng, giọng nói thì nghe quen quen, nhưng cô vẫn cáu kỉnh gắt lên một câu, rồi định lách người qua cả đám, đi cho lẹ. Mục đích của cô là mua đồ ăn mà!

- Ấy ấy, đi đâu thế, mình còn chưa nói chuyện xong mà! Lần trước nhờ cái máu anh hùng trượng nghĩa của cô nổi lên mà tôi bị mất mặt trước bao người, tôi còn chưa tính sổ với cô, cô lại còn muốn đi đâu? - Tên kia chặn Vy lại, vừa khởi động tay chân vừa hằm hè nói. Mấy tên đứng sau rầm rầm hưởng ứng.

Vy bắt đầu hồi tưởng lại... Cô đã từng gây sự với tên này ở trường ư? Hình như là... à không, chắc chắn mới đúng, có một lần không thể ngồi yên nhìn bạn mình bị học sinh ngoài trường đến tận lớp ăn hiếp, cô đã lao ra mắng tới tấp vào mặt tên đầu gấu kia khiến hắn nóng máu, giơ tay lên định tát cô. May mà cô phản xạ nhanh, chộp lấy cánh tay to khỏe của hắn, đưa lên miệng cắn "phập" một cái, làm tên cà chớn ấy kêu ầm cả dãy phòng học. May nữa là có bạn nào đó tốt bụng gọi thầy giám thị lên và tống cổ tên khốn đó ra khỏi trường, không thì chắc cô bị hắn ta đấm cho lệch mặt... ( =.= ) Không ngờ hắn nhớ dai đến thế, lại còn kéo theo đồng bọn đến dằn mặt cô. Vy hít sâu một hơi rồi vênh mặt nói:

- Bây giờ thì tôi nhớ rồi. Tôi cũng định hỏi anh là cái hôm ấy đấy, là ngày thứ bao nhiêu anh chưa tắm rồi? Tôi có cảm tưởng như răng tôi cạp phải một đống ghét ấy!! (chị tởm quá rồi đấy chị Vy ạ -.- )

Vy vừa dứt lời, đám đàn em của tên kia nhất lượt bụm miệng cười, còn hắn thì giận tím mặt. Túm lấy tên gầy còm đứng gần nhất, hắn gằn giọng đầy đe dọa:

- Tao sai chúng mày đến đây không phải để cười tao mà để cho con ranh kia một trận! Lên đi!

Ây ây, khoan đã... 1, 2, 3,... 8 tên??? Chỉ là đi gây sự với một đứa con gái thôi mà, có nhất thiết phải dẫn theo đông thế không? Vy tự nhủ, lần này cô chết chắc rồi... Khu này vắng quá, chẳng thể gọi ai giúp được. Trong trường hợp này, chuồn vẫn là thượng sách. Nghĩ vậy, cô co chân chạy theo hướng ngược lại. Cả đám người rầm rập đuổi theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro