Hữu duyên - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều, sau giờ học phụ đạo, Vy đạp xe về nhà, rảnh rỗi ghé vào quán cà phê nhỏ bên đường và gọi một tách Capucchino.

- Ơ... cậu... Vy à? - Đặt tách cà phê xuống, anh phục vụ ngạc nhiên lên tiếng làm đứt mạch cảm xúc của cô gái đang hướng ánh nhìn ra ngoài phố.

- Cậu... - Vy cũng ngạc nhiên không thốt lên lời.

- Không nhớ tớ à? Hôm nay cậu đã đâm sầm vào tớ đấy! - Anh phục vụ ngồi xuống đối diện với Vy.

- Ừ, nhưng mà cậu...

- Tớ tên Vũ, còn cậu là Vy, tớ nghe thằng Lâm kể rồi! - Vũ ngay lập tức ngắt lời cô - Sáng nay gặp đã thất lễ, còn chưa kịp giới thiệu gì cả, thật bất lịch sự quá!

- Tớ biết, nhưng mà....

- À, tớ học chuyên Anh ngữ. Hân hạnh được gặp cậu! - Vũ lại một lần nữa nói chen vào, còn cười rất tươi.

- Ờ, thảo nào thấy cậu là lạ, tớ học...

- Chuyên Hóa, khu Tự nhiên, tớ học khu Ngoại ngữ nên có lẽ cậu không biết rồi! - Lần thứ ba Vy bị ngắt lời bởi sự nhanh nhảu của Vũ, cô gắt lên đầy tức giận:

- Sao cậu vô duyên thế, tớ còn chưa nói hết câu mà! Cậu ngắt lời tớ mấy lần rồi đấy!

Vũ bị mắng đột ngột, mặt nghệt ra, hồi lâu mới cúi đầu nói "Xin lỗi". Vy dường như cũng nguôi ngoai đi chút ít, nói tiếp:

- Ban đầu tớ định hỏi cậu làm gì ở đây...

- À, tớ làm part-time thôi mà...

- E hèm, lại nữa rồi đấy!

- Xin lỗi...

- Cậu hết đau rồi à? Sao không về nhà nghỉ ngơi, đi làm làm gì?

- Hê hê, tớ có phải khúc gỗ đâu mà hết đau nhanh thế.... Chẳng qua là hôm nay phát lương, tớ đến lấy tiền để đi mua thuốc thôi. Sao thế? Quan tâm tớ à?

- Xin lỗi nhé, hôm nay tớ hơi vội vàng nên... Hay là để tớ mua thuốc cho cậu nhé?!

- Ngốc, tớ cần gì dùng thuốc mà mua? Tớ định mua thuốc cho cậu đấy, đưa tay đây xem nào!

Vũ cười khẽ, rút trong túi ra một tuýp thuốc và băng cá nhân, kéo tay Vy và nhẹ nhàng bôi thuốc cho cô.

- Á, sao cậu biết tớ bị....

- Cái gì tớ chẳng biết!

Vũ vẫn chăm chú xử lí mấy vết xước trên cánh tay trắng trẻo nhỏ bé của Vy.

- Đau không?

- À thực ra... - Vy còn chưa kịp nói nốt "không đau lắm" thì một nụ hôn phớt nhẹ lên mu bàn tay cô. Cái vật thể mềm mại nào đó vừa chạm đến tay Vy thì mặt cô đã đỏ bừng lên. Cô rụt tay lại, vội vã xách cặp chạy ra khỏi quán cà phê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro