Chương 5: Đắc tội với Hữu Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kitttt...

Trước mặt nó là ngôi trường THPT Phong Đằng, ngôi trường này là một trong số 5 trường có chất lượng về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học hiện đại cùng đội ngũ giáo viên hùng hậu tốt nhất thành phố A nơi nó đang chôn vùi những tháng ngày gian lao của tuổi thơ.

Ngôi trường vẫn đứng sừng sững ở đó qua bao nhiêu năm, trải qua bao nhiêu ngày nắng đêm mưa... mà con mẹ nó nữa vẫn chưa sập haizzz.

Ừ thì đúng giờ đây nó vẫn đang đứng đó và cánh cửa màu xám đang lạnh lùng nhìn nàng rồi nàng lại nhìn nó, nhìn đi nhìn lại, nhìn tới nhìn lui hình như có gì đó không đúng thì phải.

"Aaaaaaaa cái.... cái khóa... sao... sao lại khóa rồi." đứng trân trân nhìn cổng trường cả nữa ngày mới phát hiện điều gì không đúng, nó hết nhìn đông nhìn tây rồi cuối cùng chốt lại ở cái khóa kia. Đúng cái khóa này có vấn đề, nhưng hình như vẫn chưa phát hiện vấn đề nằm ở đâu.... aaa thì ra vấn đề nằm ở việc cái khóa kia không mở. Nó lắp bắt thốt ra một câu với vẻ mặt như là: 'sao có thể

Suy nghĩ, suy nghĩ,...
Tinh.
Ra rồi lôi bí kíp, từ điển, suy xét hết tất cả mọi khảng năng, vận dụng cá tình huống máu chó trong thực tế cũng như ngôn tình.. ta có thẻ giải quyết vấn đề này theo hai hướng:
- Đầu tiên ta nên vận dụng 'mĩ nhân kế'. Tiến hành bước một chỉnh đốn trang phục. Bước hai tiến đến bên cạnh bác bảo vệ trưng ra bộ mặt hết sức bi tráng. Bước ba one, two, third, ách sừn. Diễn. Tìm, moi móc, đào bới, tưởng tượng,... tìm ra một tình huống đau khổ nhất biện minh cho lí do đi học muộn, đem trình bày, tự sự lại cho bác bảo vệ đáng kính nghe. Sau đó vì cảm thông cho nhân vật chính là tôi đây sẽ bỏ qua và mở cửa nghênh đón tôi vào. Hahaha kế bịch hoàn hảo. Cơ mà rủi ro thay tình huống này sẽ không áp dụng được với kẻ vô sĩ như tôi được, vì sao, vì hôm trước tôi lỡ tay làm vỡ chiếc bình hoa bác lao công tặng bác bảo vệ thế nên vì một vài lí do nào đó không thể lí giải. Tôi không thể sử dụng kế này được .(lưu í từ bây giờ mình sẽ thay nó -tôi cho dễ viết mọi người thông cảm nhé * icon hôn gió )

-Thứ hai, cách này có vẻ khả quan.Một cách hết sức thông minhvaf phổ biến....
......
.....
...
..
. đó là .... trèo tường
Vâng trèo tường khá phổ biến và hữu dụng đấy chứ ạ.

Quyết định vậy đi trèo tường cách nhanh nhất dẫn đến thành công. Mặc dù rủi ro tiềm ẩn cũng rất ư là nguy nan. Nhưng không sao ta là ai chứ. Ta là Nguyễn Ngọc Trúc Vy.

Tâm trạng hí hửng chạy chân chó ra sau trường.

Giờ đây đứng trước bực tường cao 2m15phân này tôi mới thấy hận chiều cao của mình một cách ghê gớm. Gì chứ tôi cũng cao 1m50 chứ bộ. Được rồi tôi thừa nhận tôi cao 1m50 và nặng 45kg. Là người có thân hình cùng chiều cao 'khiêm tốn' nhỏ nhắn xinh xắn nhất cái tập thể gồm 42 con người ai ai ddefu có chí ít thì chiều cao cũng hơn tôi.

Đứng dưới bầu trời trong xanh rực rỡ này, tôi trừng mắt nhìn vật thể trước mặt, dù cho tôi có nhìn lòi con mắt ra nó vẫn hênh ngang đứng im tại chỗ không thèm đếm xỉa đến ngươì đang đau từng khúc lòng là tôi đây. Thôi vậy đành nhờ sự giúp đỡ của em thùng rác công cộng ngay gốc cây đằng kia vậy. Thế là lững thững tiến đến bên người tình không bao giờ cưới tôi ném chiếc ba lô vào sinh ra tử sang bên kia tường, tiếp đến tôi ném nốt đôi giày converse mới vừa mua cách đây 2 tháng qua.
Bịch..... bịch....... toang.
Đầu tiên là màn tiếp đất êm đẹp của chiếc ba lô yêu dấu, tiếp đến là một chiếc giày nữa an toàn, nhưng gì vậy chiếc giày cuối cùng vì sao lại 'toang' haizzz dù gì thì kệ vậy. Việc quan trọng nhất bây giờ là vác cái thân tàn ma dại này qua bên trong kia cái đã không suy nghĩ nhiều. Ì ục mãi cuối cùng cũng đặt được một bên mông lên chiếc tường đáng chết kia, vài giây tiếp theo....

"Aaaaaaaaaa.... " nhắm chặt hai mắt nắm chặt hai tay fly.

"Bịch" thông báo thông báo động đất 12 độ rích te mọi người nên chú ý ẩn náu tại những nơi cách xa khu vực động đất, cẩn thận tránh những tòa nhà cao tầng tránh nguy cơ bị thương đến mức tối thiểu.

Tiếp đất an toàn mở mắt ra đứng dậy phủi bụi bám trên bộ đồng phục nhàu nhỉ, xoa xoa cái bàn tọa, liếc mắt nhìn xung quanh.... 3s tiếp theo... hóa đá what ai thế kia, nheo mắt nhìn nhìn rồi lại tháo hai cái đít chai dày cộm dụi dụi mắt, rồi lại đeo kính nhìn nhìn vật thể cực phẩm đứng cách mình không đầy 1m. Vài giây tiếp theo nỡ nụ cười tươi không cần tưới. Ánh mắt sáng rực nhìn thẳng vào mặt đối phương. Không có bất cứ biểu hiện gì. Được rồi tiếp tục ngoác miệng cười híp mắt phán một câu vô cùng vô sĩ.

" A Hữu Phong mình biết cậu thầm thương mình từ lâu, nhưng cậu, cũng không cần ra tận đây đón mình đâu."

"......." haizzz đối với loại người vô sĩ tự luyến n thế này, im lặng là sự lựa chọn đúng đắn nhất.

Thấy mặt đối phương bắt đầu chuyển biến, dần dần áp hẳn chiếc đít nồi lên mặt dần cảm nhận được hơi lạnh dọc sống lưng. Tôi bắt đầu cảm nhận được điều gì đó không đúng.Quả nhiên 2s tiếp theo Hữu Phong mở miệng giọng nói trầm thấp từ từ, đều đều vang lên.

"Nguyễn Ngọc Trúc Vy "

Xong mỗi lần người này gọi cả họ lẫn tên cô lên như thế chắc rằng không có chuyện gì tối lành. Cảm nhận được nguy hiểm trong đầu xẹt qua í nghĩ. CHẠY.

Nhưng đáng tiếc chưa kịp thực hiện người kia đã nha hơn một bước. Túm áo cô lại.Đem thứ gì đó dơ lên trước mặt nheo mắt nhìn nhìn, 1 2 3 Whatttttt cái máy tính bảng của cậu ta yêu quý nhất. Ơ mà sao nó lại thảm họa thế kia, mà khoang đã máy tính của cậu ta nát thì có liên quan gì đến mình.

Như hiểu được suy nghĩ lúc này của tôi hắn không nhanh không châm mở miệng.Giọng nói như thể đang cố kìm chế lửa giận.Ngón tay thon dài chỏ về phía chiếc giày đang nằm chỏng chơ ngay sau hắn một bước chân.

"Chiếc giày đó của cậu, đúng chứ" nhìn vẻ mặt ngu nơ của tôi hắn tiếp tục, lơ đãng phát ra những từ tiếp theo khiến tôi hóa đá.

" Nó đáp thẳng cách trên chiếc máy tính của tôi" lúc đó cậu đang thiết lập bư cuối cùng cho hệ thống an ninh của công ty bố cậu. Đáng lí chỉ còn một bước xác nhận cuối cùnglà hoàn thành mà vô duyên vô cớ chiếc giày kia đã hũy hoại nguyên 3 tháng dòng cậu thiết lập hệ thống. Tâm trạng chó cắt lại còn gặp ngay chủ nhân của chiếc giày đáng chết kia lại là con nhỏ lớ trưởng đáng ghét kia nữa nên tâm trạng lúc này phải nói rằng không thể bình tĩnh nữa cậu muốn giết người, mà người bị giết không ai khác là con nhỏ đứng trước mặt cậu đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro