Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không còn gì để nói cậu không thương tiếc thẳng tay ném luôn con nhỏ lớp trưởng xuống hồ.

'Tủm' một vật thể nặng 45kg, với sức ném ừ không hề nhẹ, tiếp nước một cách hoàn hảo, đường bay hoàn hảo, góc rơi hoàn mĩ. Cảnh tượng hùng hồn. Vâng Nguyễn Ngọc Trúc Vy đã an vị tại hồ nước dưới gốc cây xà cừ cổ thụ vĩ đại của trường THPT Phong Đằng.

Nguyên nhân của sự kiện trên hiện tại đang ung dung đứng trên bờ, hai tay đút túi quần, vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên, xoay người đi về phía bên kia, mặc cho đằng sau tiếng la hét chói tai, tiếng thân thể va chạm vùng vẫy kịch liệt dưới hồ.

Bên này tôi do bị bất ngờ nên lúc tên mình trộm thương lại gần, nụ cười trên môi dương cao, khoe con răng khểnh trắng tinh, hai lúm đồng tiền sâu, đậm trên đôi má trắng trẻo. Làm cho người đứng nhìn là tôi đây chốc lát đầu óc trống rỗng, mặt nóng, tim chạy maratong trong lồng ngực. Cho đến khi cảm giác được chuyện gì đang xảy ra thì.... người đã tũm xuống nước uống vài ngụm no căng bụng ho sặc sụa và cái người kia cũng đã không thấy bóng dáng đâu. Và đúng lúc này tôi lại nhận ra một sự thật đó là 'tôi không biết bơi và đã từng suýt chết một lần vậy nên tôi bị bệnh sợ những nơi nước quá thắt lưng 'mà giờ đây tôi đang vật lộn giữa nỗi sợ hãi và cảm giác của ngày hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro