Chương 7: Quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào một ngày, trời nắng chói chang, gió hiu hiu thổi nhẹ nhàng, như đang vờn đùa với những đóa hoa cúc dại, mềm mại mà dịu êm.Khi bạn ở trong không khí thanh nhã này, tâm tình cũng trở nên vui vẽ, yêu đời hơn. Nhưng cái gì cũng có 2 mặt của nó. Và bi kịch, ám ảnh lớn nhất trong đời tôi từ đây xuất hiện.

Đó là đã là một ngày đẹp trời vào 9 năm trước ( lúc đấy bạn nhỏ Vy của chúng ta  8 tuổi ạ).

**************************
      Trở về với quá khứ.
Năm đó công ty của bố mẹ tôi gặp rắc rối. Bởi vì mẹ quá tin tưởng bạn nên đem một số tiền lớn đầu tư vào bất động sản, lúc đầu đầu tư lãi được không ít nên mẹ cứ vậy đầu tư vào. Cho đến một hôm nọ, người bạn kia của mẹ, sau khi bàn bạc với mẹ nên đầu tư vào một khu bất động sản mới xây dựng, lợi nhuận cao gấp mấy lần. Mẹ đã không nghĩ ngợi nhiều giao tiền đặt cọc cho bà ta. Không ai ngờ chẳng có khu bất động sản mới nào, đó chỉ là một khu đất hoang, bà ta dựng lên để lừa mẹ tôi. Bà ta ôm tiền của gia đình tôi chạy trốn. Mà số tiền đó là số tiền không nhỏ. Gia đình tôi bước vào giai đoạn khó khăn nhất.

Ngày nào cũng có người của ngân hàng đến thông báo trả lãi suất, người cho vay nặng lãi yu hiếp, cổ phiếu công ty giảm mạnh. Mẹ phải đưa tôi về quê sống với bà ngoại một thời gian, còn mẹ lại lặn lội quay về cùng bố lo toan trả nợ. Đó là khoảng thời gian đen tối nhất của gia đình tôi.

Khi đó tôi đang còn nhỏ, vô tư, vô lo. Về quê với bà ngoại cũng không lo nghĩ, cả ngày rong rõi, cùng đám nhỏ lóc tróc ở quê chơi đùa. Đến một hôm có một đứa trong đám nói bố mẹ tôi vỡ nợ phải đem tôi về quê lánh nạn, khi đó tôi không cam lòng. Tôi với nó cãi nhau một buổi chiều. Cả đám đó không ai chơi với tôi nữa. Bọn nó bỏ đi còn có đứa giật lấy con búp bê mà mẹ tôi đã đem nó theo khi đưa tôi về quê. Lúc đó tôi không biết suy nghĩ như thế nào lại không xuống lấy con búp bê bằng các nấc cầu kia mà lại nhảy xuống cố vùng vẫy trong nước lạnh tôi ho sặc sụa nước chảy vào miệng tôi không thở được nhưng tôi không kêu cứu, tôi không hoảng sợ trước mắt tôi chỉ còn câu nó của đám bạn kia và con búp bê. Sau đó tôi được dân làng cứu, chỉ một chút nữa tôi sẽ không còn được nhìn thấy bà, không được nằm trong vòng tay yêu thương của mẹ, không còn được bố trở đi học.... và còn rất nhiều thứ tôi sẽ đánh mất. Kề từ đó tôi sợ nước, tôi sợ cảm giác một mình, tôi cố tạo cho mình một tính cách khác người. Tôi làm những gì người khác không làm, tôi luôn muốn được chú ý. Vậy nên tôi thích Đinh Hữu Phong, người mà tất cả mọi người chỉ âm thầm ngắm nhìn, nhưng tôi lại công khai trắng trợn tôi thích hắn cho mọi người xem. Huh nhiều khi tôi cũng thấy tôi đặc biệt đấy chứ.

Thôi quay trở lại hiện tại nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro