Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc máy bay hạ cánh, một cô gái bước xuống mang vẻ đầy trưởng thành, lạnh lùng. Chỉ cần một cái liếc của cô củng làm mọi người lạnh hết cả xương sống. Ra cổng sân bay.

Cô thấy ai củng có người thân đến đón chỉ có cô là một mình. Cô thở dài rồi bỏ đi.

Chiếc taxi chở cô quanh thành phố. Nơi chưa đựng đầy niềm đau của cô. Về đến nhà ai củng bất ngờ. Cô bước vô. Bác Hồng quản gia nhà cô chạy ra mừng rở ôm lấy cô, đôi mắt ứa nước tự bao giờ, bà vỗ vai mắng cô

- " Con đi đâu sao không nói ai biết mất tâm tích tới bây giờ mới về, biết cả nhà lo cho con lắm không?"

 -  " con xin lỗi con về rồi ,bác  yêu đừng giận con nửa" cô ngập ngừng nói rồi ôm lấy vỗ về bác Hồng yêu quý của mình.

- " cô vẫn không bỏ được tính đó. Thiệc là...được rồi vào nhà đi" bác xoa đầu nó. Nó nhìn xung quanh một hồi.

Ngôi nhà vẫn như xưa, mọi thứ đều chỗ cũ chỉ có là nó lạnh lẽo khác thường không như trước nửa.

- " bác ơi... anh Thiên đâu" cô rảo mắt xung quanh rồi đưa đôi mắt tìm kiếm của mình về bác
.
Bà ngập ngừng rồi nói; " anh con dạo rài đi sớm về muộn. Không biết ở côngty có chuyện gì không?"

Cô chỉ "dạ" rồi bỏ đi. Chỉ có bà mới để ý kĩ được  được từng hành động của cô. Bà biết cô bùn.

Cô đi lên cầu thang. Đến phòng mình, mọi thứ vẫn vậy tất cả là màu đen. Phòq cô không thay đổi gì nhiều lắm. Cô sắp xếp đồ mình lên giường rồi điện thoại cho ba để ba biết cô về tới rồi.

Xong cuộc nói chuyện với ba cô đánh một giấc cho tới khi nghe tiếq động. Cô mở mắt ra thì thấy anh Thiên mình đang đứng trước mặt. Vui sướng hạnh phúc cô ôm chầm lấy anh. Vẫn như xưa vẫn con ních. Chỉ đứng trước anh cô mới đủ can đảm để bọc lộ cảm xúc thật.

 Bỗng làn nước nóng hỏi rớt xún áo anh. Anh cảm nhận được  cái nóng đó liền xoa đầu cô rồi bế cô xún giường.

- " em vẫn vậy, vẫn mít ướt trước mặt anh. Nín đi. Em về rồi sau này anh bảo vệ em" anh nhìn cô ánh mắt triều mến nói. 

   Cô đưa đôi mắt ứa nước ngước lên nhìn anh rồi nói : " hức... người... hức ta... hức lớn rồi" do khóc nên câu ns của cô bị đứt quảng.

-  "ừ lớn rồi mà nảy h còn bù lu kìa không nín" anh nhìn cô rồi cười

 - thì bây giờ ngta nín. Cô nhanh nhảu trả lời làm mặt hờn dổi

 Anh xoa đầu cô rồi đẩy cô nằm xún. Đắp chăn cho cô thật kĩ rồi đưa ánh mắt trìu mến nhìn cô.

- " em ngủ đi.. khuya rồi. Ngoan đi" Cô cười rồi ngoan ngoãn nhắm mắt.

 Anh đứng đó nhìn cô. Trong đầu có những suy nghĩ lạ thường và có cả lo lắng. Nếu sau này cô biết anh không phải là anh ruột của cô. Liệu cô có còn thân thiết với anh như bây giờ không. Nếu cô biết được anh thương cô liệu cô có chấp nhận anh làm người yêu cô mà không phải là anh trai nửa không?
Minh Thiên người anh không cùng chung giọt máu với cô bị mớ suy nghĩ lôi kéo anh đi đâu đó. Ánh mắt anh đưa về nơi xa xôi nào đó. Anh buồn. Anh sợ mất cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro