Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng xuyên qua cánh cửa ngoài ban công đang cố gắng le lói qua lớp rèn trắng để đánh thức cô dậy.

Bật dậy nhìn đồng hồ "má ơi 9 giờ rồi" cô tự cóc đầu vài cái rồi trấn tỉnh mình bước xuống giường cô lại lướt nhanh đi làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi tiến đến tủ quần áo, mở ra lựa qua lựa lại mất cả 15 phút mà chẳng lựa xong. Cô bực mình lại chọn cách cũ, nhắm mắt thò tay lấy đại một bộ đồ. Thế ấy mà mấy lần lần nào cô cũng lấy trúng mấy bộ đồ anh mua thôi. Mà đồ anh mua thì tàng màu trắng. Anh từng nói cô khoát lên mình những chiếc váy màu trắng ấy trong như thiên thần trong sáng và ngây thờ. Từ ấy cô nghe anh, nhưng đôi khi củng thay đổi phong cách một tý chứ không phải ngày nào cũng màu trắng không nha.

Sau cả tiếng để thay đồ, nhìn đồng hồ thì uể oải. Cô chẳng hiểu tại sao việc gì cũng nhanh nhẹn ấy thế mà trừ mỗi việc này. Lắc đầu nhìn mình trong gương, rồi lại bất giác mỉm cười. Anh nói đúng cô giống một thiên thần. Tuốt bỏ cái áo giáp lạnh lùng ba năm qua cô đã gắng gượng mang trên mình. Bây giờ đã thấy thoải mái hơn, cô cười nụ cười của cô rất đẹp. Ngắm nghía mình một hồi, rồi lại với tay lấy chiếc điện thoại. Chẳng gì lạ cả cô phải thông báo cho hai con bạn thân thôi mà. Bấm số nhỏ cô đổi giọng nghiêm chỉnh lại

- "Alo..."
- " Ai vậy?" Đầu dây bên kia trả lời
- " Cô quên tôi nhanh vậy à?" Giọng cô nghiêm hơn
- " Quên? Mà cho hỏi ai vậy?"
- " Shit. Bà mày t đi mới ba năm mà quên tao à con chó."
- " Bố cưng. Mày đi đéo liên lạc gì với chị mày. Giờ về làm giọng đó à? Bố tán vỡ mồm nhé! Lúc m đi đéo từ biệt nhờ anh mày nói không bố với con Nhiên điên với mày đấy! "
- " Ờ thì tại gấp quá!"
- " Gấp cái con khỉ khô, m có biết con Nhiên vì mày mà khóc mấy ngày không?"
Thì ra bạn tốt là đây. Vậy mà lâu nay cô cứ đi tìm ở đâu đó.
- " mày dụ con Nhiên ra quán đi. Rồi bây mún sử t thế nào củng được"
- " bố mày chỉ giỏi dụ chị, được thôi. Tiền ăn mày trả"
- " vậy 12h trưa nay nhé. Quán cũ."
- " ok ra đi tao tới"

30 phút sau
- " con chó mày đi đâu tới đây!" Nhiên đang uống nước thấy cô bước vào thì bực tức mấy năm trước được trúc ra. Cô đập bàn làm mọi người ai nấy đều quay lại xem. Ai củng tưởng lại là một trận đánh ghen li kì nào ngờ.
- " mày đi không nói mấy năm không liên lạc giờ muốn xuất hiện là xuất hiện à?" Cô gái lúc nảy tức giận quát mắng vậy mà bây giờ lại khóc trước mặt mọi người. Ai củng ngạc nhiên bảo nó điên rồi quay đi chỗ khác.

Cô tiến tới ôm lấy cô bạn mình dỗ nó nín. Tay cô vỗ nhẹ nhàng vào lưng nó. Nó là vậy đụng chuyện là khóc có mạnh mẽ tí nào đâu. Vậy mà cứ ra vẻ ta đây. Mỗi lần nó bùn cô và Di phải ngồi hàng tiếng đồng hồ nghe nó kể luyên thuyên về chuyện buồn mới thôi. Bây giờ là lần đầu tiên nó quát cô rồi mới khóc. Ít thấy nó đối với ai như vậy lắm. Chắc cô quan trọng với nó lắm. Ấy thế mà cô lại bỏ đi chẳng nói chẳng rằng đã vậy mất tâm tích. Nó khóc củng phải thôi.

Đở bà mít ướt ngồi xuống, cô và Di nói mãi Nhiên nó mới nín
- " Nhiên. Mày nhìn nó đi. Nó còn sống trước mặt mày kìa. Mày khóc làm như nó chết không bằng" nói xong Di cười khẩy lên làm mặt ai đó đen xị lại. Nhờ câu đó mà con Nhiên nó nín luôn.
Khóc đã đời, bụng ai đó kêu làm hai đứa lại được một trận cười.
- " Đói rồi mới nín chứ gì" cô cười chảy cả nước mắt với cô bạn. " Phục vụ" cô gọi,  anh chàng điển trai cầm trên tay cái menu bước tới bàn của tụi nó.

Thôi rồi xong đời tụi nó. Vẫn cái tật hám trai ngày xưa. Thấy trai đẹp ư như rằng nước dãi chảy nhễ nhạy. Tụi nó nhìn anh làm anh cảm thấy ngại ngại. Đứng cứ gãi gãi đầu mãi. Anh đưa menu cho cô
- " Anh cho em món này, món này , món này, món này nửa mà món này luôn đi." Cô gọi không cần hỏi tụi nó.
Anh phục vụ bỏ đi bản mặt hối tiếc của tụi nó lại nhìn nhau rồi tới nhìn cô. Bất giác Nhiên hỏi
- " Anh. Mày gọi cái quái gì thế? Tao ăn được chứ?"
- " Mày khao chắc mày không ác tới nổi thế đâu?" Di nhìn vào ánh mắt cô. Mong câu trả lời
Ai ngờ đáp lại nhỏ  là ánh mắt không gì khác rồi nụ cười gian xảo. Rồi thì hiểu rồi nhé, hai nó nhìn nhau lộ rõ ánh mắt bi thương.
Không ngoài dự đoán, cô thì hả hê chén các món mình gọi. Có hai nhỏ ngồi nhìn nó ăn mà lòng nổi hận.
- " Này con điên mày khao tụi tao ăn đấy à?" Nhiên chặn đũa cô nói
- " luật ra lâu rồi mà" cô thản nhiên đáp
Khỉ gió thật cái luật từ cấp 2 ấy mà giờ cô vẫn còn nhớ. Mỗi lần như vậy tụi nó ư như rằng khóc ròng.
-  " nào ăn đi hai bạn" cô nhìn tụi nó
Tụi nó nhìn thức ăn. Chính thức cầm đũa. Kiểu như là muốn đấu với cô ấy. Ăn từng miếng. Thực ra củng đâu cay lắm đâu. Chĩ là khi kêu mỗi món đều kêu cho thêm 2 muống sa tế thôi mà. Nhìn tụi nó ăn kiểu như là ăn một miếng uống một ly nước, vừa ăn vừa khóc nước mắt hòa với thức ăn. Nhưng lần nào tụi nó củng thua. Bỏ đũa xuống nhìn cô rồi nhìn thức ăn cô cười rồi kêu phục vụ tới. Gọi hai món khác, tụi nó nhìn cô cảm kích vô cùng. Phục vụ đem ra tụi nó ăn ngon lành. Ngồi nhìn tụi nó dành nhau cô lại nói
- " tụi bây có ngon thì dành món đó đi" nói rồi hướng mắt về đỉa thức ăn cay xé mồm khi nảy rồi nhìn tụi nó. Hiểu ý liền nhường qua nhường lại nó lại xem tiếp cuốn phim lập hàng chục lần. À không hàng ngàn lần. Bất giác môi cô khẻ nhếch mép mỉm cười.

Ăn xong no nê chúng nó lại dắt nhau tung tăng ra phố đi hết chỗ này tới chỗ kia. Làm đẹp, spa, shopping các kiểu. Chán chê rồi lang thang mãi mới dừng.
- " Anh , Di vô đây chơi" nó lấy tay chỉ chỉ cái công viên phía trước.
- " mày làm như tụi mình còn nhỏ lắm không bằng" Di khoanh tay lắc đầu. Nó bậm môi nhìn cô.
- " Thôi mày cũng lớn rồi. Coi như tao với mày giữ trẻ đi. Sau này còn giữ con nửa" cô cười làm nó xị mặt xuống
Dắt nó vào, thì đúng như người giữ trẻ. Nó hí ha hí hửng chạy lung tung làm cô và Di dí theo mệt cả người. Đi đứng được một hồi thì cô lăng ra ngã. Nhỏ Di quay lại thấy cô nằm dưới đất hốt hoảng la lên.
- " Nhiên. Nhiên mày quay lại  coi con Anh nè"
- " Cái gì?" Nó quay lại thấy Di đở cô chạy nhanh tới lay lay tay cô.
- " Anh ơi mày mở mắt ra nhìn bố cái đi đừng vậy mà " nó vừa nói vừa khóc thút thít làm còn Di nóng thêm nóng. Lúc nào cùng khóc. Chã bình tĩnh dì cả
- " Mày có thôi khóc đâu. Nó chết ha nó còn thở này" nhỏ củng yếu đuối thôi. Nhưng nhỏ cố mạnh mẽ thôi  vì nhỏ biết nếu nhỏ yêu đuối thì tụi nó biết dựa vào ai. Nó lấy bình tĩnh xoa xoa thái dương cho con Anh. Mọi khi vẫn thấy anh Thiên làm vậy cho nó khi nó mệt chắc sẽ hết. Cố làm nhẹ nhàng rồi kêu Nhiên đi mua mấy chai nước.

Cô mở mắt ra, nhìn thấy bản mặt phóng to của con Di rồi tới con Nhiên rồi tới mấy người lạ. Cô cố ngồi dậy tụi nó đở cô. Mấy người đó thấy hết phim rồi cũng bỏ đi.
- " Này uống đi con chó mày làm tao lo muốn chết" con Nhiên thảy cho cô chai nước rồi thảy cho con Di.
- " Này" nhỏ Di nhìn cô " Mày bị gì?"
- " Tao... Tao làm sao. Ơ hay mấy con này?"
- " mày nghĩ tụi tao ngu chắc"
- " Ừa tụi bây ngu mà"
- " Mày định giấu tụi tao tới bao giờ hả con chó. Bao nhiêu lần nhìn m ôm đầu, bao nhiêu lần thấy mày khóc, bao nhiêu lần m ngất xỉu mày biết không? M nói tụi tao là bạn, bạn mà mày giấu à. Phải không con khốn? Mày nghĩ t không quan sát kĩ chắc. Nếu không kĩ hôm nay m nằm đây m ngủ tới mai rồi con chó ạ!" Di nói, nó chửi nhưng cô không thấy buồn. Lòng lại nhói vài cái rồi thôi. Không ngờ tụi nó thương cô tới vậy. Tình bạn này cô không thể mất.
- " mày nói đi được không?" Con Nhiên lên tiếng.
- " Chuyện là tao bị bệnh. Mà cũng đéo biết bệnh gì. Đôi khi lại thành đứa trẻ 7 tuổi nhớ ba nhớ mẹ quấy khóc cả lên. Lâu lâu lại đau đầu như điên lên được chĩ mún đập đồ. Anh tìm nhiều người chữa lắm rồi cũng đở. Nhưng cái năm ấy cứu hắn xong. Tao hôn mê gần như cả tháng, anh đưa tao đi là mún cứu tao. Không nói tụi bây biết là sợ hắn tìm tao."
- " rồi  rốt cuộc bây giờ mày như thế nào?"
- " tất nhiên là đỡ hơn mấy tháng sống thực vật ấy. Và tệ hơn những năm trước" cô nói bình thản. Thở mạnh nắm lấy tay tụi nó.
- " mày ngốc lắm" nhỏ Di ôm cô. Con Nhiên thấy cũng ôm theo.

Ừ cô ngốc, cứu người không xem cô ra gì. Vậy mà đôi khi nhớ lại cô chỉ bất giác mỉm cười. Đó là bài học, bài học mà ba năm trước cô nếm. Và cô phải mất gần ba năm để quên. Ít ra bây giờ mỗi khi nhắc lại cô cũng chẳng còn cảm giác nhoi nhói đâu đó. Chỉ đôi khi là cảm giác cô đơn trống trải chiếm hữu con tim cô bất giác làm cô khóc mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro