Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người yêu cũ gọi là người từng thương. Đối với một ai đó là một vết thương đau văng vẳng. Nhưng đối với cô chỉ là một bài học trên trận đường đời.

- "Này bây định ôm tao giữa xá. Rồi khóc lóc như vậy à?"
Thiên Anh dõng dạc nói. Nó biết tụi nó thương cô nhưng có cần làm quá vậy không? Ngồi cả buổi trước đường đi mà ôm mãi

- "Ơ chết trễ giờ rồi"
Nhiên nó hét lên làm cô và Di giật mình.

- " ờ có khi nào mày không trễ Nhiên nhỉ?"
Di nói kiểu chăm chọc

- " tao đi trước nhé! Mẹ tao lại la. Bây về sau từ từ thông thả. "
Nó vừa nói vừa chạy vậy mà còn quay lại để vẫy tay chào kết quả là tông vô cái cây. Con nhỏ loạng choạng lấy lại thăng bằng rồi chạy tiếp. Cô với Di chỉ biết lắc đầu cho cô bạn mít ước của mình.

- " Này mày định về không? " Di nhìn cô hỏi

- " mày về à? Bận thì về trước đi. Tao đi vòng vòng. Lâu rồi mới về nước muốn dạo chơi tí"

- " ổn không? Hay về nghĩ đi mai tao đưa đi. Như vầy lo lắm"

- " mày làm như tao sắp chết. Đi đi. Tí tao về m ạ. Tao lo được."
Cô nói tay để lên vai Di trấn an cô bạn của mình

-  " thế tao về nhé. Mệt thì về sớm nha "

- " biết rồi"

- " Ừ" nói rồi Mẫn Di đứng lên bước đi. Cô ngồi đó vẫy tay chào nó. Đợi nó ra  khỏi cổng thì tới lượt cô đứng lên.

3 năm rồi mới về. Nhớ nơi này quá. Cô hít thở sâu. Rút tai phone cấm vào điện thoại mở bài nhạc mình yêu thích khoác lên mình bộ áo giáp lạnh lùng, rồi lại dạo bước đến nơi quen thuộc.

Nơi này chính đây, con sông Hàn được chiếu sáng bởi những ánh đèn lấp lánh. Cả khối người qua lại ngắm nhìn nó, họ có nhau tay trong tay đi qua cô. Đông lắm vui lắm mà sao cô vẫn thấy mình cô đơn.

Quên là một khái niệm cô chưa bao giờ dám đá động tới. Không một ai khi yêu sâu sắc mà có thể quên đi họ. Người ta cho họ vào dĩ vẵng rồi gọi đó là quên. Nhưng thật ra người ta chỉ để họ vào một góc khuất nào đó của trái tim. Đôi khi nhớ lại có thể tìm kiếm một số kỉ niệm.

Cô có thể nhớ. Nhớ rất rõ, rất nhiều người nói cô chưa quên được hắn. Nhưng ai đâu hiểu được trái tim cô. Cô đã đưa hắn vào quá khứ rồi, một quá khứ đẹp đôi khi cô đơn hay buồn cô vẫn có thể lôi chúng ra gặm nhắm nó. Nơi đây là nơi cô gặp hắn, là nơi cô bắt chuyện, là nơi cô yêu hắn, là nơi hắn tỏ tình với cô và cũng là nơi để cô quyết định buông bỏ hắn. Bỗng chốc bao nhiêu kĩ niệm hạnh phúc hay đau khổ lại nhanh chóng ùa về chiếm hữu con tim cô.

Nơi đây một chàng trai điển trai nói yêu cô, ôm cô vào lòng, hôn cô, đùa nghịch với cô. Từ ngày cô rời đi cũng là ngày cô cắt đứt mọi liên lạc với anh. Không biết anh bây giờ với chị ấy đã chia tay chưa nhỉ? Hay là cưới rồi. Ngốc thật ai như cô. Người ta làm cô tổn thương đến điên điên khùng khùng vậy mà cô không một chút hận thù họ. Ngược lại còn luôn chúc phúc cho họ. Nhưng cô vẫn chưa đủ can đảm để đối diện với họ.

Đôi khi con người ta đủ điều kiện để tha thứ cho những lỗi lầm người ta đã gây ra trong quá khứ. Nhưng lại không đủ độ lượng để đối diện với người làm nát tim mình.

Nhắm mắt dang tay đón cái không khí trong lành, hít thở sâu. Nhớ lắm cái không khí này, nhìn người người tay trong tay hạnh phúc. Miệng cô nhếch lên nở một nụ cười chúc phúc. Bước chân cô nhấc lên tiếp tục chặn đường. Lang thang khắp quán xá.

Minh Thiên thì bận chắc chẳng đi với cô được. Cả ngày chẳng cuộc gọi. Ông này bỏ bê em quá nhỉ. Em gái về nước mà cứ lao đầu vào công việc bỏ bê nó. Suy nghĩ lắm lại va phải một người. Đang định mắng thì lại nhìn thấy cái dáng quen thuộc.

- " này cô không sao chứ?" hắn chạy tới đở cô đứng dậy thoạt đầu hắn nhìn chăm chăm vào cô nhưng vội lắc đầu trấn tỉnh mình là không phải.

- " tôi không sao. Cảm ơn anh" nói xong cô vội quay bước đi. Người đàn ông đó với cô quá quen thuộc. Bây giờ chưa là lúc để gặp hắn. Nhưng ông trời trớ trêu lắm.

- " Thiên Anh phải em không?" Hắn chạy theo dừng chân trước mặt cô ngăn cản bước đi của cô lại.

- " Anh lầm người rồi!" Cô nói rồi nhoẻn miệng cười. Một nụ cười chua xót đau lòng người. Ngay cả tên mình cô còn không dám nhận khi đứng trước lòng mình.

- " Là em mà. Đôi mắt. Bàn tay. Cả giọng nói. Anh nhớ tất cả mà." Nắm lấy tay cô. Hắn nói giọng đầy đau khổ.

- " Tôi không phải người anh tìm." Cô vẫn khư khư vẻ lạnh lùng.

- " này em đứng lại. Em biết ba năm qua anh như bị điên không. Anh nhớ em nhớ rất nhớ. Từ khi em đi anh mới nhận ra anh yêu em. Yêu em rất nhiều là khác. Đừng đối xử với anh như vậy nửa."
Hắn nói, mặt trầm xuống cố che đi sự tuyệt vọng trong bản thân mình.

Đúng anh nói nhớ cô có tí đúng, nhìn anh tùy tụy lòng cô lại có chút khó xử. Bất giác nhấc bước chân mệt nhọc. Cô lại muốn bước đi thì ai đó đã ôm chặt lấy cô giữ cô vào lòng.
Là vòng tay này vòng tay mà cô đã từng khao khát lại bất chợt ôm cô. Từng hơi thở của hắn thả phảo bên tai cô. Cô thật muốn điên lên mất. Một mặt thì muốn quay lại đánh đấm rồi  chửi hắn, một mặt thì lại sợ hắn tổn thương. Phân vân cả hồi cô lại thốt ra lời nói nhẹ nhàng nhưng đủ để hắn buông cô ra

- " Đủ rồi. Thiên Anh chết rồi! Buông tôi ra."

- " Không phải cô ấy chưa chết. Cô  ấy đang đứng trước mặt tôi"

- " Để tôi đi được không?"

Cô nói rồi bước đi nhưng cảnh tưởng trước mắt phải khiến cô dừng chân lại.Cô biết lời nói ấy sẽ làm hắn tổn thương nhưng không ngờ cảnh tưởng trước mắt của mình lại thảm hại còn hơn cô nghĩ. Người đàn ông từng ôm một cô gái về nhà đứng trước mặt cô. Người đàn ông hết lần này tới lần khác bỏ rơi cô. Người đàn ông kiêu ngạo luôn mún chiến thắng. Đang gục ngã trước mặt cô. Mọi chuyện khiến cô bất ngờ, mọi cảnh tượng chẳng  giống như cô tưởng tượng ra. Ba năm đủ để thay đổi tính cách một con người.

-  " Này anh đứng lên được không? Mọi người đang nhìn tôi đấy." Cô ngồi xuống trước mặt hăln. Nhìn hắn cố gắng thốt ra.

- " Anh..."

- " Đứng lên đừng làm tôi trễ hẹn." Cô chen ngang chặn lấy câu anh muốn thốt ra. Rồi đở anh đứng dậy.

-" Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy. Tôi đi chào anh." Cô nói rồi bước nhanh nhất có thể. Hắn chẳng chạy đến ôm cô giữ cô cũng chẳng la hét ầm ĩ làm cô bớt đi một nổi đau.

Rồi nước mắt cô cứ thế tuôn ra. Cô mệt mỏi khi phải đối diện với hắn. Thật ra vết thương lòng của mối tình đầu sâu lắm đau lắm. Gặp người cũ nó bất giác nhói lên thôi. Cô ngồi bẹp bên đường. Khóc thút thít như một đứa trẻ. Chẳng cần biết bao nhiêu người qua lại nhìn mình.

Tiếng chuông điện thoại quen thuộc reng lên. Cô mệt mỏi nhấc máy. Giọng còn tiếng nấc cô gắng gượng gạo nói
- "Anh"

- " Sao em chưa về? Bị làm sao? Đang ở đâu? Mệt à?" Minh Thiên hỏi dồn dập bất đầu lo lắng cho cô.

- " Anh tới đón em đi. Em không biết mình đang ở đâu. Em mệt lắm." Cô nói

- " Em để máy anh đến đón liền. Đừng tắt."

Buông điện thoại xuống tìm liền chỗ của cô. Anh hấp tấp chạy ra xe phóng nhanh trên đường để đón cô.

Còn cô tay cầm chặt điện thoại. Nước mắt rơi lả chả trên màn hình điện thoại. Bỗng có hơi ấm phía sau ôm lấy mình. Cô quay lại ôm lấy anh. Mặc sức mà khóc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro