1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

◇ ▪︎°◇

nắng chiếu rọi xuống hiên nhà, lá xanh mơn còn đọng vài giọt nước mát, tiếng ve sầu nay đã chẳng còn nữa, chỉ còn tiếng mẹ mắng mà thôi.

"jeon jungkook! có dọn phòng ngay không! mẹ cho con 10 phút cuối cùng đấy"

"dạ dạ con biết rồi mà"

tiếng dạ thưa kéo dài, nhưng dáng người nằm trên sofa vẫn không nhúc nhích. jungkook cầm điều khiển máy lạnh, "thuận tay" giảm xuống 16 độ nhưng cậu nào ngờ có một ngọn lửa hơn 100 độ đang từ từ tiến đến chỗ cậu, trên tay là bó hành baro.

âm thanh từ tivi lẫn tiếng mẹ jeon đánh vào mông nghe sao mà hài hòa quá, âm thanh ấy cất lên rồi dừng lại với kết cục là cậu con trai nhanh chóng chạy vào phòng dọn dẹp. jungkook không khóc, chỉ là mồ hôi từ mắt cậu cứ rơi, cậu vừa dọn dẹp, vừa xếp đồ vừa trách móc mẹ đánh cậu đau quá.

jungkook chầm chậm bò đến bàn học, nhìn vào lịch để bàn, cái dấu tròn đỏ tươi được jungkook khoanh vào để đánh dấu ngày đầu tiên học cấp ba của cậu.

và hôm nay chính là ngày chủ nhật cuối cùng trước khi bước vào học kì mới, kết thúc mùa hè năm 2012.

◇ ▪︎°◇

cả buổi tối hôm qua, jeon jungkook thật sự chẳng muốn đi ngủ chút nào, cậu muốn thức đến sáng rồi sẽ là người đi vào trường đầu tiên. tuy nghĩ là thế, vẫn là dáng người ấy, đang nằm theo phong cách múa ballet trong tình trạng ngủ say như chết.

hiện thực đã trở về với thôn làng, jungkook đã tỉnh dậy nhờ tiếng la của mẹ mình. cùng lúc đồng hồ điểm 6 giờ 10 phút, nghĩa là cậu chỉ còn 20 phút để chuẩn bị đi đến trường.

mười phút sau, jeon jungkook bước ra từ nhà tắm, hãnh diện trong bộ đồng phục cấp ba, tóc thì vuốt keo trong rất bảnh trai, sáng bóng đến chói mắt người nhìn. cậu đành thả vài dáng trước gương.

"chu choa người gì mà đẹp quá" jungkook phổng mũi.

xách balo lên và đi học thôi.

theo kiến thức từ những bộ anime học đường mà jungkook đã xem, những nhân vật luôn đi học trễ với miếng sandwich ngậm trong miệng. nhưng các bạn nghĩ cậu ấy là ai? cậu ấy là jeon jungkook đấy.

nhất định phải ăn trước 2 chén cơm rồi hẳn trễ chứ.

"anh! anh gì ơi! khoan đóng cổng!"

jeon jungkook trên con xe đạp xanh dương vừa được mẹ tậu cho với thiết kế trẻ trung và thời thượng cân mọi bước đường đi, sang trọng nhưng không kém phần mạnh mẽ đậm chất riêng đang hì hục đạp đến cổng trường nhưng tại thời điểm đó, có một học sinh trông mặt hơi nghiêm túc đang từ từ đóng cổng lại.

còn một mét nữa.

"NÈ CẬU KIA, KHÔNG ĐƯỢC CHẠY XE VÀO SÂN TRƯỜNG".

không còn nghe tiếng gì nữa, jeon jungkook đã lao đầu đạp xe thẳng một mạch đến giữa sân trường, dù cho khoảng cách cổng bị đóng lại rất hẹp nhưng nhờ tài năng lạng lách của jungkook mà chuyện nào cũng đâu vào đấy.

và cậu vào phòng giáo viên.

"họ và tên?"

"dạ jeon jungkook" cậu nhỏ nhẹ.

"lớp?"

"dạ 10B"

"10B? học sinh lớp 10 ngày đầu tiên đã đi trễ, cậu như này là muốn học hành sao đây!".

"đã vậy tóc còn vuốt keo bóng loáng, đợi tôi ghi nhận xong rồi cậu đi gội cái đầu liền cho tôi"

"ở đây có chỗ gội đầu hả thầy?" jungkook ngạc nhiên, thắc mắc hỏi.

"một hồi tôi gội cái đầu cậu!" giáo viên nghe cậu hỏi như bị chọc gậy vào gan, giọng cũng trở nên lớn tiếng.

jungkook bấy giờ mặt cúi xuống đến lưng cũng cong thành con tôm, còn chỗ nào để ẩn thân ngay được không, nếu không tại hai chén cơm thì đâu ra nông nỗi này.

"thưa thầy jang, bảng báo cáo đi trễ đây ạ"

một giọng nói hơi quen thuộc cất lên, jungkook lại càng úp mặt muốn gần sát nền đất, ban nãy cậu lỡ chạy tận vào sân trường nên bây giờ có hơi nhục nhã.

"taehyung, em mau mau ghi thêm cả tên học sinh này vào cho tôi, thật không thể tha thứ được"

"dạ thầy" taehyung gật đầu, cầm lấy tấm bảng tiến lại jungkook đang thu mình dưới đất.

"này em học sinh"

anh lay người cậu nhưng jungkook một mực không ngẩng đầu lên.

"họ và tên em là gì?"

"jeon...jungkook"

taehyung vẫn đặt mắt lên cậu học sinh ấy, anh cũng không biết nói gì nữa, chỉ là còn hơi sốc vì lần đầu tiên có người chạy xe đạp vào sân trường, mà chính anh cũng không cản được.

"được rồi, taehyung, em mau lên quản lớp đi, thầy sẽ lên ngay thôi"

"dạ thầy" taehyung cất bút, một lần nữa đưa bảng báo cáo cho thầy chủ nhiệm.

anh nhìn cậu lần cuối, rồi mặc nhiên đi ra khỏi phòng.

cuộc gặp gỡ đầu tiên nhưng chẳng thể nhìn mặt nhau dù chỉ một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro