2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi chịu đựng hết những lời ngon ý ngọt từ thầy jang, cuối cùng jeon jungkook đã giải thoát khỏi căn phòng ấy. cậu đi ra ngoài hành lang, cẩn thận tìm lớp học của mình.

"10B…"

"a!" jungkook kêu lên một tiếng.

đã tìm thấy lớp học rồi, jungkook nghĩ thầm rằng quả nhiên khả năng tìm kiếm của cậu vẫn là đỉnh của đỉnh.

chần chừ một lát, jungkook đứng núp trước cửa lớp, thở sâu ba cái rồi mới dám bước vào lớp học.

"em…chào cô ạ" cậu cúi đầu, chào cô giáo đứng trên bục giảng.

qua vài giây mà chẳng thấy lời hồi đáp, jungkook từ từ ngước mặt lên.

à, thì ra mình chào nhầm mất rồi…

"e-em chào thầy ạ!"

thầy giáo nhìn qua một lượt từ đầu đến chân em học sinh đang đứng ngoài lớp, trông vừa gấp rút lại vừa đáng thương.

"em vào lớp đi, lần sau đi trễ nữa là thầy không bỏ qua đâu đấy"

jungkook cúi đầu xin phép, cậu quay người về phía lớp để tìm kiếm chỗ ngồi nhưng trước mắt chỉ toàn những ánh nhìn phán xét. cậu đành lủi thủi đi về góc cuối lớp, dù còn vài chỗ trống ở bàn trên. nhưng jeon jungkook thà ngồi một mình một góc còn hơn phải ngồi kế người lạ mặt. và một điều thú vị rằng tính cách và giao diện của cậu jeon này thật sự khác nhau hoàn toàn.

giao diện thì trông sáng sủa, đẹp trai, cậu còn được đồn thổi rằng có mối quan hệ rất rộng. ai mà ngờ tính cách lại khép kín, ít bạn và khó mở lòng. tối tối rảnh rỗi thì tìm hiểu về xương khủng long, chiều mát mát thì xem thông tin về vũ trụ.

có bao nhiêu bí ẩn về jeon jungkook, là bấy nhiêu lời đồn thổi về cậu. nhưng một trong số đó thì…cũng đúng.

sau vài tiết học trôi qua, dạo đầu chủ yếu là việc làm quen giữa các giáo viên và học sinh. jungkook ngồi ở góc lớp, lâu lâu lại gật đầu trông khá chăm chú nhưng hai mắt thì nhắm nghiền, không chắc cậu học sinh này có nghe không nữa.

nhưng chỉ cần 3 tiếng chuông reo, cậu jeon mở to hai mắt, đứng lên trước các bạn, háo hức chào cô giáo.

"có vẻ em nôn giờ giải lao quá nhỉ?" giáo viên bộ môn nhìn cậu, hai chân mày hơi cau lại.

jungkook nhìn cô, rồi nhìn sang các bạn, chưa một ai đứng lên cả.

cậu cũng từ từ ngồi xuống, bao nhiêu nỗi nhục từ sáng giờ, cậu nghĩ thầm lát nữa cậu phải ăn cho thật đã, để rửa sạch sự nhục nhã này mới được.

thế rốt cuộc, cũng chỉ là ăn.

ra khỏi lớp, jungkook thờ dài, chầm chậm bước đến lan can, dẫu sao hôm nay cũng là một ngày nắng đẹp, bầu trời trong xanh, đám mây cứ như đang mỉm cười với cậu, nên jungkook cũng ngước mặt lên trời, cười lại.

cả hành động ấy, một lần nữa, lại thu vào ánh mắt của anh tiền bối khối trên.

jungkook vừa xuống nhà ăn, một hàng dài đang đợi xếp hàng trước mặt, cậu đành nhanh chóng chạy đi lấy khay thức ăn rồi đứng vào hàng đợi. một hàng dài như vậy, không biết khi nào mới đến lượt cậu. nét mặt ỉu xìu, jungkook ôm khay vào lòng, môi bĩu ra trông rất buồn…cười.

sau 5 phút đồng hồ, cũng đã đến lượt cậu, jungkook háo hức đứng trước quầy thức ăn.

“cho con thêm 2 miếng thịt heo chiên ạ”

“cho con thêm 1 thìa canh với”

“cô cho con thêm một ít kimchi ạ”

jeon jungkook thỏa mãn, cầm khay thức ăn đầy ụ mà mặt tươi cười. bấy giờ cũng chẳng còn bao nhiêu bàn trống để cậu có thể ngồi một mình, jungkook đành tìm kiếm một chỗ trống để ngồi xuống ăn trước đã.

đây, có chỗ trống rồi, bây giờ cậu phải ăn thật no, thật ngon để lấp đầy cơn đói kèm những sự cố từ sáng đến giờ mới được.

bỗng

“chào em” một giọng nói trầm ấm cất lên.

jungkook ngẩng mặt, trong miệng còn nhai miếng thịt heo chiên thơm phức, tâm trạng bấn loạn dường như muốn rơi lệ, có thể nào cho cậu ăn hết miếng thịt heo này hay không.

“e ào an” đừng trách cậu phát âm sai, hãy trách miếng thịt heo này ngon đến mức, jungkook không thể dừng nhai được.

“em cứ nhai hết đi” taehyung phì cười.

tuy không biết số tuổi của người trước mặt mình, nhưng jungkook vẫn lễ phép dù sao nhìn anh ta vẫn lớp hơn cậu.

taehyung lẳng lặng nhìn jungkook ăn, tự cảm thấy không nhận được sự quan tâm từ cậu, anh tự nhiên muốn làm cái khay thức ăn thử một lần.

“có lẽ em thích đồ ăn hơn là làm quen với anh…”

“vâng ạ”

không lấy một giây chần chừ, câu trả lời ấy, làm kim taehyung chững lại mất 4 giây, có cần phải thẳng thắn thế không chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro