Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập luyện cho tour diễn sắp tới đến khuya mới có thể về nhà. Ai nấy tay chân rả rời động viên nhau cùng cố gắng hết sức. Cả 7 về phòng nghỉ, người tắm , người vì mệt quá lăn ra ngủ không biết gì. MyungSoo anh cũng như các thành viên, mệt quá chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.
11 giờ tối tại Bắc Kinh. Jiyeon nhắm mắt cố ngủ nhưng mãi vẫn không được, cô đang chờ anh, chờ anh gọi đến. Nhưng không .......chẳng có một cuộc gọi nào cả...có thất vọng đôi chút, cũng nghĩ tới anh bận rộn có thể đã ngủ rồi. Cô thở dài một hơi rồi bước ra ban công tìm chút không khí khiến bản thân thoải mái hơn. Đứng một mình ở ban công phòng làm cô bất giác tự ôm lấy mình. Làm sao đây ? Cô thật sự cần được nghe giọng nói của anh hiện tại, cần cái ôm , cái xoa đầu an ủi động viên của anh..rất cần...rất nhớ. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, cô giật mình vui mừng vì nghĩ có lẽ là anh . Thật thất vọng, là SeungHo - Yoo SeungHo bạn thân của cô. Nghiêng đầu tự lầm bầm
_ Cậu ấy sao gọi tới đây giờ này ?
_ Mình đây !
Yoo Seung Ho nghe giọng cô liên hớn hở, anh đến đây tổ chức fan meeting, biết T-ARA cũng đến muốn cùng cô gặp nhau ăn uống trò chuyện. Nhưng vì cô bận nên không thể. Vì chỉ có một mình nên muốn gặp cô cùng cô trò chuyện đôi chút.
_ À, Jiyeon à! Giờ này cậu ngủ chưa ? Đi ăn với mình đi, mình đang đói mà không có ai đi cùng đây .
Jiyeon nghe vậy, cô cũng đang không thoải mái, cũng muốn gặp bạn thân giải sầu.
_ Mình đang rảnh , cũng còn sớm đấy. Ăn gì ? Mình đi với cậu
Yoo SeungHo cười vang lên , trêu cô:
_ Haha, đúng là khủng long, ăn là đồng ý liền
Jiyeon bật cười đáp lại:
_ Được , không đi nữa, cậu đi một mình đi.
Yoo SeungHo cười nịnh :
_ Hehe, aigoo, xin lỗi công chúa , cậu xinh đẹp nhất đi với mình đi. Mình đang chán đây, còn đói nữa....
Jiyeon cười gật đầu :
_Được rồi, cậu ở đâu ?
Yoo seung Ho :
_ Khách sạn Prime ...còn cậu?
Jiyeon trợn mắt ngạc nhiên , hớn hở nói:
_ Này, mình cũng đang ở đây này. Prime.
Yoo Seung Ho:
_ Thật sao? May thật ! Tớ đang ở sảnh khách sạn, cậu mau xuống đi.
Jiyeon :
_ Ừ..đến liền đây
Xoay người lại, mặc thêm áo khoác , nhìn ngoài trời nhiệt độ có vẻ thấp nên mang theo găng tay , khăn choàng cổ giữ ấm.
Bên dưới sảnh, Yoo SeungHo cũng kín mít đứng chờ . Xoay người nhìn thấy Jiyeon bước tới . Liền cười tươi, trêu:
_ Này khủng long , cậu có xin phép ai chưa !
Jiyeon tức giận huých vào tay Yoo SeungHo:
_ Ya , đã bảo rồi sao nói hoài vậy hả? Tớ về phòng đó !
Yoo SeungHo cười :
_ Đói lắm phải không ? Cậu xin phép quản lí chưa.
Đang cười bỗng hốt hoảng vì chưa gọi báo cho quản lí biết. Nhanh chóng lấy điẹn thoại gọi cho quản lí . Thật may anh ấy đồng ý. Cô cũng muốn đi ra ngoài lắm, vì đói và vì muốn giải toả .
Yoo SeungHo và Jiyeon ra khỏi khách sạn cùng nhau , chờ taxi. Jiyeon dùng vốn ít tiếng Trung vừa học được nói với bác tài.
Cả hai đến một nhà hàng Hàn Quốc ở Bắc Kinh.
Bước vào đã thấy hương vị quê nhà với mùi kimchi , đậu tương quen thuộc rồi kimbap các loại ...khiến cả hai phấn khích như những đứa trẻ .
Yoo SeungHo và Jiyeon chọn bàn ở góc khuất để tránh sự chú ý. Dù gì cũng là người nổi tiếng, tránh sự chú ý cũng tránh được phiền phức.
Yoo Seung Ho :
_ Này, ăn gì mình gọi ?
Jiyeon cười :
_ Bánh gạo cay, kimbap , jambong...
Yoo SeungHo trợn mắt nhìn cô:
_ Cậu ăn tất cả sao ?
Jiyeon ra vẻ hiển nhiên :
_ Chính xác, tớ đang rất đói.
Yoo SeungHo cười trêu Jiyeon :
_ Biết thế thì tớ đã đi một mình rồi.
Jiyeon cười trêu lại anh :
_ Cậu dám sao ? Không có tớ giờ này cậu phải ngồi đâu đó khóc lóc ỉ ôi đòi về với mẹ rồi . Cảm tạ tớ đi
Yoo Seung Ho nhếch môi :
_ Biết có chút tiếng Trung mà đã ra vẻ rồi.
Jiyeon nói lại :
_ Thì sao ? Cậu không thấy mình đang ngồi ở đâu à!
Yoo Seung Ho cười nắm tay cô để trên bàn:
_ Vâng ! Cảm ơn rất nhiều được chưa !
Jiyeon hơi ngần ngại rút tay về :
_ Được rồi .....trả công cho tớ sao đây?
Yoo Seung Ho đoán được ý đồ của cô , liền cười :
_ Tớ trả hết được chứ ?
Jiyeon cười tươi , đáp lại anh :
_ Tốt đấy!
Thức ăn được dọn ra, cả hai người vừa ăn vừa nói vu vơ nhiều chuyện, còn có những hành động khá thân mật như vò đầu, đùa giỡn với nhau. Hai người tạo nên một bức tranh hoàn mĩ giữa trời khuya. Khiến ngươif ngoài nhìn vào liền nói họ là một cặp. Còn họ thì cứ vô tư như thế, vốn dĩ xem nhau là bạn tốt đùa giỡn với nhau là chuyện rất thường nên cả hai cũng chẳng để tâm là bao. Ăn xong , cùng nhau ra ngoài đòn taxi, một cơn gió lùa thật lạnh khiến Jiyeon run lên. Yoo SeungHo liếc qua thấy khăn choảng cổ của Jiyeon bị lệch. Không ngần ngại chỉnh sửa cho cô. Rồi cả hai cùng cười vui vẻ chờ xe. Cuối cùng xe cũng đến rồi cùng về khách sạn
Yoo Seung Ho đưa Jiyeon lên phòng cô rồi vẫy tay tạm biệt nhau.
Yoo Seung Ho :
_ Ngủ đi, nhìn riết như ma nữ
Jiyeon vốn nghĩ SeungHo nói lơif đẹp đẽ với cô, không ngờ vẫn thế :
_ Tớ là ma thì tìm cậu đầu tiên. Tạm biệt
Yoo Seung Ho cười đi về phía thang máy , trở về phòng.
Bật đèn lên, Jiyeon được ăn no với cùng nói chuyện với người bạn thân lâu ngày không gặp khiến tâm tình cô thoải mái hơn đôi chút. Giờ cô cũng thấm mệt nên lên giường đánh một giấc thật sâu đến sáng.
--------------------------------------
_ Jiyeon......Jiyeon tỉnh dậy...tỉnh dậy nhanh lên.....trễ rồi ....Ya cái con bé này- EunJung sáng sớm đến phòng Jiyeon gọi cô dậy, không biết hôm qua mấy giờ ngủ mà giờ này phải chuẩn bị di chuyển đến nơi tổng duyệt mà lại lăn ra ngủ thế này.
_ Unnie à.........để em ngủ thêm đi...đêm qua em không ngủ được...- Jiyeon giọng ngái ngủ đáp lại EunJung
_ Đến giờ di chuyển đến nơi tổng duyệt rồi, dậy mau....
Jiyeon nhanh chóng thức tỉnh, với bản năng của idol điển hình cuồng công việc, cô nhanh chóng bật dậy , gãi đầu , thở dài .
Nhìn bộ dạng mệt mỏi của Jiyeon , EunJung lo lắng hỏi:
_ Em có bệnh không ? Sao sắc mặt không tốt vậy ?
Jiyeon không có thời gian xem sắc mặt , chạy nhanh vào toilet làm vệ sinh thật nhanh để tránh trễ giờ.
Làm vệ sinh xong bước ra, chải tóc với tốc độ X2 . Kéo EunJung ra cùng mình luôn. Lên xe di chuyển đến điểm tổng duyệt, Jiyeon vẫn ngáp vắn ngáp dài.
EunJung lo lắng hỏi :
_ Này, đêm qua rốt cuộc bao nhiêu giờ em mới ngủ ?
Jiyeon mắt nhắm mắt mở nói :
_ Hình như khoảng 1 giờ..
EunJung :
_ Hôm qua được về khách sạn sớm sao ngủ trễ như vậy ? À mà , đúng rồi, Hôm qua nghe Sehun oppa nói em đi với Yoo SeungHo à ?
Jiyeon gật đầu thay lời nói
EunJung ngạc nhiên :
_ Trời ạ, em không sợ bị nhà báo chụp rồi viết lung tung sao ?
Jiyeon cười :
_ Chúng em là bạn bè thân thiết có gì phải lo lắng ! Thà làm bạn bè còn hơn là người yêu của nhau mà chẳng gặp nhau......
EunJung sựng lại thấy nét buồn nới đáy mắt Jiyeon, lắc đầu , vuốt tóc Jiyeon :
_ Em với MyungSoo có chuyện sao? Cãi nhau à ?
Jiyeon cười :
_ Thời gian đâu mà cãi nhau. Gặp mặt còn không được mà.
EunJung lo lắng cầm tay Jiyeon :
_ Jiyeon à em phải hiểu một cho cậu ấy. Cậu ấy rất bận em biết mà. Yêu thì phải chấp nhận chứ! Mà chẳng phải em nói em hiểu được sao? Sao giờ lại thay đổi suy nghĩ đó?
Jiyeon cúi mặt xuống :
_ Em cũng không biết sao nữa! Ban đầu thì có thể nhưng giờ thì em thấy cô đơn lắm, em sợ anh ấy không chịu được , cả em nữa . Em sợ đánh mất anh ấy. Lúc nào cũng tự trách bản thân kì lạ ích kỉ, em không biết mình sao nữa.
EunJung ôm vai Jiyeon :
_ Chị biết , nhưng hai đứa nhiều lần đã nói với nhau về chuyện thời gian rồi. Có gì phải sợ . MyungSoo yêu em mà. Em đâu phải thần thánh, em cũng cần hẹn hò gặp mặt người yêu . Đâu phải idol với nhau là có thể hiểu và thông cảm được
Jiyeon nói:
_ Biết là vậy , nhưng........ em rất nhớ anh ấy. Anh ấy cứ bận mãi, thậm chí hôm qua biết là em đang giận cũng chẳng có cuộc gọi nào hỏi hang hết, em thấy không thoải mái nên mới cùng SeungHo ra ngoài đi ăn thôi.
EunJung cười xoa đầu cô:
_ Em đấy, yêu rồi chẳng còn chút lí trí để nghĩ. Cậu ấy bận thì làm sao gọi cho em được, thêm nữa mệt mỏi cảm giác rả rời đó em cũng hiểu mà đúng không?
Jiyeon cười với EunJung :
_ Em hiểu rồi, cám ơn unnie .
EunJung :
_ Thoải mái rồi chứ ?
Jiyeon nói :
_ Chút chút .
Hyomin xoay xuống nhìn EunJung và Jiyeon , hơi bực vì Jiyeon không cùng cô chia sẻ:
_ Này, em chỉ muốn nói với EunJung unnie thôi sao? Em định bỏ rơi các chị à?
Jiyeon cười :
_ Aigoo, làm gì có ! Chỉ là EunJung unnie ngồi gần em nên dễ nói chuyện thôi. Có gì em sẽ nói cho unnie sao mà .
Nói xong cả 6 trêu nhau, đùa giỡn rồi cũng tới nơi tổng duyệt
Đồng hồ ở Hàn Quốc lúc này đã điểm 9 giờ sáng. Trong căn hộ ở Cheongdam , cả 7 người hôm qua mệt mỏi đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy.
Reng~ Reng~ Reng~
Tiếng báo thức của Sunggyu vang lên nhưng vẫn tiếp tục vùi đầu ngủ. Báo thức cũng chẳng làm được gì.
Các phòng còn lại cũng dần tỉnh dậy. Ai nấy ngáp ngắn ngáp dài, loạng choạng đi ra.
Hoya gãi đầu :
_ Hôm nay đúng là một ngày ngủ ngon nhất, được ngủ nhiều nhất trong các ngày
SungYeol vừa ngáp vừa nói:
_ Đúng đó, sao năm nay lịch trình của chúng ta cứ nối tiếp nhau đến thế. Tội cho MyungSoo
Hoya :
_ À, nhắc MyungSoo mới nhớ. Hôm qua trông MyungSoo không được vui cho lắm, bị sao không biết . Giờ này cũng chưa ngồi dậy.
SungYeol ngẫm lại, rồi thơr dài nói:
_ Haizz, bận quá không gặp bạn gái được nên vậy . Chẳng may mắn chút nào, có 1 tuần nghỉ xả hơi cứ tưởng được hẹn hò với Jiyeon rồi ai dè Jiyeon sang Nhật đến 5 ngày. Mà ngày Jiyeon về thì chúng ta cũng phải ở công ty thu âm. Tính ra lâu rồi Jiyeon và MyungSoo không gặp nhau ngoài đời đấy.
Hoya lắc đầu :
_ Một mình đỡ phải lo u sầu hơn không! Haizz
Woohyun đã tỉnh dậy sơms hơn ai hết. Đang lui khui trong bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả 7 anh em. Dongwoo, SungJong đã tỉnh cũng theo hương thơm của trứng bước vào. Hoya cũng theo vào. SungYeol vẫn cầm điẹn thoại lướt Web. Thân người bỗng cứng ngắt lại, nói:
_ Gì chứ ?
Giọng nói không quá lớn nhưng anh đang đi gần đến bếp nên đủ để mọi người ở đó nghe thấy . Tất cả quay đầu lại nhìn SungYeol tò mò hỏi. Bỗng cửa phòng gần đó mở ra. SungYeol liếc nhìn , hoảng hốt. Haizz tiêu tiêu rồi, cái người này là không nên thấy cái tin này sao không ngủ thêm chút nữa chứ . SungYeol chật vật bước nhanh đến chỗ ngồi  làm ra vẻ không có gì trong khi ai cũng tò mò hỏi.
Woohyun :
_ Ya , sao vậy ? Có tin gì sốc nữa sao ?
Sungyeol cười ngây thơ :
_ À , tự nhiên đọc trúng tin ở Mĩ. Gà biết bay.
Cả 3 người Hoya, DongWoo , Sungjong nghe đươhc liền lắc đầu cười.
Woohyun còn châm chọc:
_ Cậu bị tưởng tượng nhiều quá rồi. Mấy tin vịt đó cũng ngạc nhiên được.
MyungSoo lúc này đã rửa mặt , vệ sinh xong. Theo bản năng bước đến nhà bếp hội tụ . Anh vừa ngồi xuống Dongwoo liền hỏi :
_ Myungsoo à ! Hôm nay rảnh này , em cũng Jiyeon đi hẹn hò đi. Cũng lâu rồi....
MyungSoo nghe vậy thở dài , lòng có chút buồn :
_ Cô ấy đang ở Trung Quốc , hôm nay cô ấy có concert ở đó.
DongWoo liền thở dài:
_ Haizz, em gọi cổ vũ em ấy đi.
MyungSoo cười khổ:
_ Cô ấy giận em rồi, tự dưng giận dỗi trẻ con thế không biết.
SungYeol nghe vậy liền hỏi:
_ Cái gỉ mà giận dỗi trẻ con, sao nữa rồi?
MyungSoo cười:
_ Lúc trước cô ấy cũng mình nói bận rộn cũng khong sao, cô ấy cũng là idol nên thoải mái, chỉ cần mình và cô ấy thực lòng với nhau là đủ, cô ấy sẽ không trách hay giận dỗi gì. Vậy mà giờ cô ấy.....Haizz mình cũng không biết làm cách nào để gặp cô ấy trong khi cả 2 đều bận thế này.
Hoya lên tiếng :
_ MyungSoo à, em nghĩ đi, Jiyeon là con gái mà. Con gái luôn cần người yêu bảo vệ hỏi han, mà thời gian của chúng ta thì không có. Em ấy cần an tâm. Có lẽ chính lí do lâu ngày không gặp mới khiến em ấy trở nên hờn giận em thôi. Dù thế nào cũng phải gọi điện cho em ấy đi chứ.
Tiếng tin nhắn vang lên . Mọi người đang ăn cũng giật cả mình.
Là tin nhắn của MyungSoo . Mở máy lên , nhíu mày
" Số lạ" " Ai đây ?"
"Mở ra xem sao". Vừa mở ra thấy hình ảnh bài báo nói về việc Yoo SeungHo cùng bạn gái mình Jiyeon gặp nhau ăn khuya, rồi còn có nhiều hành động thân mật khiến cơn ghen trong anh bùng phát. Nhíu mày thật chặt, giận dữ . Tự nói thầm :
" Cô ấy làm trò gì vậy ? " . Cơn ghen càng lớn dần nhưng nhanh chóng cố gắng bình tĩnh lại, Jiyeon không phải ngươig như thế. Yoo SeungHo cũng là bạn bè thân thiết với cô ấy nên đi ăn là chuyện bình thường .Cơn ghen đang được bàn thân trấn tĩnh không ngờ lại đột ngột nổi lên vì loạt ý nghĩ tiếp theo.
" Tại sao đi ăn khuya như vậy ?" " Thậm chí còn để yên cho người khác động vào chỉnh sửa áo , Yoo SeungHo làm gì bên đó, có công việc bên đó sao ? À chắc vậy rồi? Mình không nên ghen như vậy. Phải gọi điện cho cô ấy mới được . "
Tất cả nhìn MyungSoo đang trầm ngâm như tự độc thoại. Trông MyungSoo thật sự hơi đáng sơ lúc này.
Không ai hiểu chuyện gì làm MyungSoo đáng sợ như thế. Chỉ có SungYeol nghi ngờ rằng MyungSoo đã đọc bài báo đó.
SungYeol nghĩ:
" Là ai gửi cho cậu ấy ?" " Haizz lại sắp có biến "
Sungjong hỏi :
_ Hyung ! Sao vậy ? Có chuyện gì sao?
MyungSoo không biểu hiện gì nói :
_ Không có gì, mọi người ăn trước đi, em về phòng một lát.
Nói xong kéo ghế ra đứng lên đi thẳng vào phòng làm Sunggyu vừa ngáp vueaf gãi đầu , như mơ như tỉnh bước ra cũng phải hoàn hồn.
Quay đầu hỏi 5 người đang ăn ở trong :
_ MyungSoo bị sao nữa vậy ? Sao tự dưng đáng sợ vậy ?
Cả 5 đồng loạt lắc đầu , rồi SungYeol bỗng ngưng lại nói :
_ Chẳng lẽ MyungSoo đọc được tin ?
4 người trong bếp cùng 1 người bên ngoài đồng thanh :
_ Tin gì ?
SungYeol mới lấy điện thoại ra , rồi đưa cho mọi người :
_ Đây này ....! Chắc là hiểu lầm gì đó rồi.....Haizzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro