Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Jiyeon cùng Hyomin về lại Hàn sau một tuần vui vẻ cùng nhau tại Tokyo - Nhật Bản. Jiyeon vừa đáp máy bay đã nhận cuộc gọi từ người kia .
_ Yeoboseyo , MyungSoo ssi ! - Vừa nói vừa cười khúc khích
_ Em đã về tới chưa ! - Bên đây anh đang ở công ty nói với giọng yêu chiều
_ Em vừa đáp xuống này, anh sao rồi? Đang ở nhà hả? Vậy lát em đến nhé ?
MyungSoo :
_ Sao là sao ? Anh đang ở công ty, đang bận thu âm bản remix cho chương trình cuối năm.
Jiyeon hơi buồn lòng , im lặng :
" Anh lại bận nữa rồi "
MyungSoo không nghe tiếng cô , hơi giật mình hỏi lại :
_ Jiyeon à, em có nghe anh nói không ?
Jiyeon :
_ Em đây, vậy anh làm tốt nhé.
MyungSoo đang bận nên anh không thể nói nhiều với cô , gật đầu :
_ Ừm, nghỉ ngơi đi nhé.
Nói rồi ngắt máy luôn. Jiyeon lúc này ở sân bay rơi vào tình trạng thất vọng nặng nề, nhưng không ,cô phải hiểu , đã đồng ý đã chấp nhận yêu anh thì phải hiểu anh chứ , huống hồ cô cũng là idol mà.
Hyomin thấy cô em thất thần liền huých vào tay Jiyeon tiện miệng hỏi :
_ Sao vậy? Cậu ấy bận nữa à ?
Jiyeon thở dài quay sang nhìn Hyomin đang chờ :
_ Vâng, anh ấy phải thu âm .Em định sau khi về nhà thì đến gặp anh ấy nhưng mà...lại bận rồi
Hyomin lắc đầu, vuốt tóc Jiyeon :
_ Cứ đà này chị e là không bền đâu.....
Jiyeon khi nghe Hyomin nói bỗng nhiên sợ sệt . Không bền ư? Vì không có thời gian gặp nhau nên không bền ? Chuyện của các idol khác cũng vì như thế mà tan vỡ sao? Không đâu.Anh nói với cô biết bao lần rồi mà. Haizz đừng nghĩ nữa .
Hyomin lại tiếp tục nói :
_ Thật lòng , chị khuyên em nên nói rõ ràng với cậu ấy. Chứ bỏ rơi người yêu vầy là hai đứa không thể bền được.
Jiyeon hơi giận :
_ Bỏ rơi sao ?Anh ấy rõ ràng rất bận, em không thể vì bản thân mà làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh ấy được. Em cũng không lo đâu sao unnie cứ làm em ...Không nói với unnie nữa .
Hyomin biết mình đã lỡ lời, vì cô đã chứng kiến nhiều mối tình không vững bền rồi. Thấy cô em giận nên lập tức trấn an :
_ Aizz .....Unnie chỉ là lo lắng thôi mà.
Jiyeon quay sang Hyomin:
_ Nhưng em và anh ấy không giống những người khác unnie không biết đâu....Thôi xe tới rồi chúng ta đi thôi.
_____________________
Về đến nhà tâm trạng của Jiyeon cũng không khá khẩm hơn là bao. Hyojoon thấy em gái có vẻ buồn , anh tự nhủ :
" Rõ ràng đi du lịch về phải vui vẻ chứ sao trông nó sầu đời thế kia ? "
Nhanh chân lên phòng Jiyeon, bước vào :
_ Này, em sao vậy? Có chuyện gì buồn sao ?
Jiyeon chịu không nổi nữa đành giải bài tất cả cho Hyojoon nghe .
Jiyeon :
_ Em biết mình không nên yêu cầu gì quá đáng , nhưng em nhớ anh ấy lắm, anh ấy sao không đến gặp em chứ , dù bận thì thu âm cũng 3 tiếng là cùng , thậm chí chưa đến nữa nhưng.....tại sao chứ ? Biết là phải thông cảm cho anh ấy, em biết mình sai nhưng phải thông cảm phải hiểu. Ban đầu thì em có thể chờ, có thể hiểu nhưng sao đến giờ này em thấy mình đáng trách quá, có phải vì em xấu tính lắm không ? Anh giải thích dùm em đi?  có phải em xấu xa lắm không?
Vừa nói vừa thúc thích.
Hyojoon hiểu được cảm giác của Jiyeon vì dù Jiyeon có là idol thì con bé cũng là một cô gái binh thường như bao cô gái khác. Mơ ước được yêu, được chiều chuộng, được hẹn hò. Nhưng MyungSoo không cho con bé được điều đó, nên nó đau lòng cũng phải thôi. Thở dài vuốt tóc Jiyeon:
_ Anh nói này, nếu em muốn cùng MyungSoo đi đến cuối con đường thì phải biết cảm thông cho cậu ấy. Anh biết là em rối lòng, tự dằn vặt mình vì nghĩ em xấu tính. Thật ra em gái anh không hề xấu tính. Mà mấu chốt ở đây là em dù gì thì gì , em vẫn mãi là một cô gái bình thường như bao cô gái khác thôi. Mặc dù em có thể chịu đựng việc không gặp MyungSoo trong thời gian dài nhưng em yêu cậu ấy, đương nhiên giữa những người yêu nhau sẽ có xúc cảm đó. Không thể nói là ích kỉ, hay không nghĩ cho MyungSoo được. Anh còn nghĩ MyungSoo nên trích chút thời gian để hai đứa vui vẻ với nhau thì đúng hơn. Nhưng cậu ấy bận như thế e là không thể.
Jiyeon vẫn còn thúc thích nhưng nỗi canh cánh trong lòng đã vơi đi vì được anh trai khuyên nhủ.
Cô lại nói :
_ Nhưng em lo sợ tình cảm của em và anh ấy sẽ nhạt dần.....
Hyojoon thở dài trước cô gái ngây thơ này:
_ Cô bé à, tình cảm của em và cậu ấy sao có thể nói nhạt được, muốn nhạt là nhạt liền sao? Em cứ nghĩ lung tung thà đi gọi cho cậu ấy nói chuyện với nhau không phải chí lí hơn sao? Gọi liền đi, nói là em nhớ cậu ấy rất nhiều, giải bày nổi lòng của em với cậu ấy.Anh đi ra ngoài đây.
Jiyeon nhìn theo bóng lưng Hyojoon bước ra ngoài, cầm điện thoại lên. Do dự " cô có nên gọi không". Anh trai nói đúng, dù sao cô cũng có những ước muốn của một cô gái bình thường thôi.
Phía bên này không nghe máy vì anh đã tắt nguồn từ lúc thu âm. Và giờ thì MyungSoo cùng các thành viên đang bàn bạc cùng nhau đi ăn uống. Vì sắp tới lại bận rộn nữa nên các thành viên hợp lại giải trí trước vì thế nào cũng lao vào công việc nữa thôi.
Jiyeon cứ gọi cho anh nhiều lần, sao lại khoá máy. Anh ấy làm gì bận đến vậy. Thật là .
Cô lâm vào thất vọng lần nữa. Nằm vật ra giường , miên man suy nghĩ.
" Tính từ lúc anh ấy đi Nhật tour lần trước đã là nửa tháng không gặp nhau, về rồi lại đi, đến tour lần 2 lại cả tháng không gặp nhau . Rốt cuộc là gì? Anh và cô có là người yêu của nhau không hay là trên mức bạn bè một chút? Giờ anh lại không chịu nghe máy. Anh đang làm gì vậy?
" MyungSoo à em muốn gặp anh, em nhớ anh nhiều lắm. Chẳng lẽ anh không nhớ em sao? Sao lại không chịu bắt máy, bận lắm sao? Chẳng phải nói là chỉ thu âm thôi sao?
Jiyeon trằn trọc lăn qua lăn lại trên giường. Lòng có hơi giận anh. Không muốn nghĩ nữa, ra sao thì ra. Rồi thiếp mắt ngủ đi .
Bên đây , Infinite đã chốt địa điểm ăn uống . Cùng nhau đến quán rượu gần công ty, ăn uống no say rồi cùng nhau trở về kí túc xá trong tình trạng say khướt.
Về đến kí túc xá , ai cũng đã say vì uống quá nhiều nên mỗi người tự tìm đường về phòng. MyungSoo cũng say đến hết biết gì vừa tìm được sofa ngoài phòng khách liền ngã xuống ngủ luôn.
- ---------------------------
9 giờ sáng , MyungSoo lờ mờ tỉnh dậy, cảm thấy đau đầu vì đêm qua uống quá nhiều rượu. Tìm điện thoại mở lên xem giờ thì chợt nhớ ra hôm qua tắt nguồn. Vậy Jiyeon có gọi điện cho anh hay không?Nghĩ vậy anh nhanh chóng mở nguồn điện thoại. Quả nhiên Jiyeon gọi cho anh, còn gọi rất nhiều lần. Cô ấy có chuyện gì gấp sao?
Anh liền bấm gọi lại cho Jiyeon. Bên kia liền bắt máy nhưng im lặng không nói tiếng nào.
Anh nghĩ cô giận mình nên nhanh chóng giải thích:
_ Jiyeon à, hôm qua anh tắt máy nên không biết là em gọi đến. Có chuyện gì muốn nói với anh sao ?
Jiyeon cảm thấy giận, sao anh không biết cảm nhận của cô chứ. Anh không biết là cô nhớ anh sao?
_ Không có gì hết, em cúp đây.
Biết cô đang giận dỗi, nhanh chóng mở miệng:
_ Đừng, Khoan đã...Em giận anh à? Có chuyện gì muốn nói với anh, đừng giận dỗi trẻ con mà !
Jiyeon nén đau lòng :
_ Em không giận dỗi trẻ con. Em hỏi anh : Anh thật ra.....có xem em là bạn gái của anh không, có thật sự đặt em trong tâm anh không?
MyungSoo thấy cô là lạ :
_ Nói gì vậy? Em đương nhiên là bạn gái của anh,anh luôn nghĩ về em. Tại sao đột nhiên em lạ vậy?
Jiyeon biết mình đuối lý,cô phải hiểu cho anh, anh bận mà. Nén cô đơn xuống:
_ Không có gì đâu! Chỉ là em muốn anh quan tâm em hơn một chút thôi. Em muốn gặp anh. Bây giờ được không ?
Cô muốn gặp anh để ôm lấy anh, cô nhớ lắm nhưng chỉ còn hôm nay được gặp anh thôi vì chiều nay cô phải bay sang Trung Quốc rồi.
MyungSoo hơi dè dặt nói với cô, anh biết cô đang cảm thấy không an toàn, anh hiểu chứ, dù gì cô cũng là con gái , một cô gái có những khao khát như người khác. Nhưng hiện giờ thì không được, anh phải đến công ty liền bây giờ. Nhưng cô nói muốn gặp anh ngay, anh giải thích với cô thế nào đây. Đành nói ra với mong ước là cô không cảm thấy thất vọng.
Jiyeon cảm nhận được anh lại bận nữa nên thật sự rất buồn, giờ tâm trạng cô rơi xuống tận đáy rồi. Thở dài hỏi:
_ Anh....lại bận nữa sao?
MyungSoo thật sự sợ cô đau lòng , nhưng phải nói thật:
_ Ừm, anh phải đến công ty, anh không thể gặp em bây giờ. Nhưng chiều nay chúng ta có thể gặp nhau
Jiyeon thất vọng nói:
_ Chiều nay em đi Trung rồi. Em phải chuẩn bị hành lí, tạm biệt.
Nói rồi cúp máy trước anh. Tâm trạng của cô hiện giờ là tuyệt vọng thật sự. Chẳng lẽ cô và anh cứ thế hoài? Cứ liên lạc qua điện thoại như thế. Mối quan hệ như thế này thì gọi là gì? Mệt mỏi quá, cô không thể nghĩ tới nữa, giờ cô phải chuẩn bị sang Trung Quốc . Có gì để sau đi.
MyungSoo nghe cô lạnh lùng như thế biết là cô đã giận anh. Anh khó xử vì kẹt giữa cô và công việc. Nhưng công việc thì phải ưu tiên trước vì đây là việc nhóm chứ đâu phải cá nhân. Một người như anh không thể làm ảnh hưởng đến tiến độ của nhóm được. Còn cô thì sao? Chắc là cô ấy giận dỗi nhất thời thôi. Mình sẽ gặp cô ấy sau vậy. Thật ra anh cũng rất nhớ cô. Nhưng lịch trình không cho phép anh thể hiện sự nhớ nhung đó. Lịch trình ngày càng dày đặc hơn khiến anh phải vắt hết sức, bận rộn khiến anh bớt quan tâm đến cô nhưng đêm về anh lại nhớ cô triền miên. Những lúc đó anh chỉ muốn phân thân ra để làm tốt thôi. Để anh có thể về bên Jiyeon, ôm cô vào lòng, tựa cằm lên vai cô nói những lời ngọt ngào mà anh muốn nói, anh muốn nói anh yêu cô rất nhiều, nhưng thật khó khăn.
Giờ thì hay rồi, Jiyeon đã giận anh. Lại không thể gặp nhau để anh xoa dịu an ủi cô.
MyungSoo cùng các thành viên đến công ty. Vừa vào phòng tập. Woohyun liền nhanh chóng kéo MyungSoo:
_ Này, hôm nay em sao vậy, mệt mỏi lắm sao?
MyungSoo cười nhạt nói với Woohyun :
_ Mệt mỏi gì đâu? Chỉ là Jiyeon giận em rồi.
Woohyun nhíu mày :
_ Sao? Em làm gì có lỗi với em ấy mà em ấy giận? Mà hình như hai đứa chưa gặp nhau luôn phải không? Gần 2 tháng rồi còn gì ? Giờ thì giận dỗi nữa ?Phức tạp vậy !
MyungSoo cười khổ:
_ Cô ấy giận vì em và cô ấy không thể gặp nhau, em cũng có lỗi. Hôm qua tắt máy cô ấy gọi đến nhiều cuộc mà em không biết , đến sáng mới nhớ ra nên mở máy lên thì đúng như dự đoán. Jiyeon gọi cho em rất nhiều cuộc.
Woohyun vỗ vai MyungSoo:
_ Cố gắng giải thích  với em ấy là em bận rộn , cũng phải nhận lỗi nữa. Mà bận quá như vậy, Jiyeon sẽ...
MyungSoo tò mò nhìn Woohyun :
_ Anh cứ nói đi
Woohyun mặt nghiêm túc lại nói:
_. Em bận như vậy, bạn trai mà không thể chăm sóc cho bạn gái, không ở cạnh thường xuyên em sẽ tạo cho Jiyeon một cảm giác không an toàn.Dần dần tình cảm của hai đứa cũng theo đó mà nhạt dần
MyungSoo không chấp nhận suy nghĩ đó , anh nói :
_ Anh đừng lo lắng quá, không sao đâu, cô ấy về em lập tức tìm cô ấy nói rõ. Em không giống những người kia xem tình cảm để giải trí để vui đùa .
Woohyun cười vỗ vai MyungSoo:
_ Biết vậy thì tốt, phải xin lỗi em ấy thật nhiều mới được đấy. Anh nghĩ lần này em ấy không dễ dàng tha thứ .
MyungSoo cười khổ:
_ Haizz, thôi nhanh nhanh đi tập. Không thôi lại bị mắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro