Những câu chuyện quá khứ(tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cô trở lại căn nhà khốn nạn đó, hắn ta đã thấy cô trở về, hắn tiếp đón cô rất nồng nhiệt, hắn ném những hành lý của cô ra khỏi cửa, còn cô bồ thì vểnh mặt, kiêu ngạo ném vào mặt cô tờ đơn li dị đã được hắn viết sẵn phòng cho việc này. Cô cố nén cơn giận vào người rồi nhẹ nhàng cuối xuống nhặt đơn lên, cô không biết bây giờ phải làm gì, cô chấp nhận đưa đứa con trai yêu dấu của mình cho thằng đàn ông khốn nạn đó nuôi nấng. Kí xong cô xách hành lý trở lại căn hộ trước đây và ở đâu đó trong tâm cô quyết định sẽ sống lại thêm một lần nữa. Sau khi giao chìa khoá căn hộ chi cô, chủ nhà đã dịu dàng mời cô đi ăn tối cùng, dù đã 36 tuổi nhưng chủ nhà vẫn giữ nguyên vẻ đẹp thanh thoát của thiếu nữ 20, thật ghen tị.
Sau vài ngày rời khỏi căn nhà đó, cô dường như cảm thấy có chút thoải mái hơn nhiều. Hôm đó quả là một ngày đẹp trời, ngồi bên trong quán cà phê đơn điệu, giản dị nhâm nhi một tách trà Anh nóng cùng với bánh sừng trâu giòn, nghe những bài hát cổ điển nhưng lại nhẹ nhàng bắt tai. Đang say sưa nghe nhạc, có ai đó bước vào quán và đi tới hướng cô, vỗ nhẹ lên vai khiến cô có giật mình, thoát ra khỏi giai điệu cuốn hút kia. Một người mang trên mình bộ vest công sở đầy thanh lịch cùng với mái tóc pha nâu búi lên bằng chiếc kẹp gỗ, quả thật là khiến người ta không thể rời mắt. Cô gái kia mỉm cười nhẹ nhàng và giới thiệu:
-Tôi là một nữ tu bên trại trẻ mồ côi, tôi tình cờ đi ngang qua và chợt nhận ra chị có chút gì đó gọi là cô đơn, chị có muốn nhận một đứa trẻ kháu khỉnh không? . Từng lời từng chữ được phát ra như đã mê hoặc cô, trên đời có người hoàn hảo vậy sao nhưng dù sao nghĩ đi nghĩ lại cũng đúng, sau khi rời con, cô có chút nhớ thương nó. Cô trầm ngâm một lúc rồi khẽ gật nhẹ, nữ tu niềm nở đưa cho danh thiếp kèm theo địa chỉ cho cô, đứng lên tạm biệt và rời đi. " Có lẽ mình nên nuôi một bé gái, nhưng người khi nãy là sơ sao lại mặc vest?" Cô nghĩ ngợi rất lâu nhưng rồi cũng thôi.
Sáng hôm sau, cô cùng chủ nhà đến trại mồ côi gần nhà thờ. Từ đâu có một đứa trẻ có khuôn mặt tròn trịa, hàm răng có chỗ mọc, chỗ thưa nhìn thật đáng yêu chạy đến đòi cô bế nó. Cô yêu con bé như đứa con ruột của mình, thương nó như thương chính bản thân cô. Sau khi rời khỏi nhà thờ, cô dẫn con đi mua quần áo, vật dụng cần thiết cho con bé. Con bé hạnh phúc cười tươi đến nỗi lộ hàm răng thưa, cô cảm thấy ấm lòng một chút. Trở về căn hộ nhỏ, căn hộ đủ cho hai mẹ con chui rúc là đủ hạnh phúc rồi. Mỗi khi muốn tâm sự trò chuyện là hai mẹ con nói không ngớt. Dù gì con bé cx đã 6 tuổi rồi, cô cho con bé vào trường Cấp 1 thường gần nhà để có thể tiết kiệm được chút ít tiền xe bus. Đã 2 năm trôi qua khi cô và đứa trẻ thơ mộng ấy chung sống với nhau hạnh phúc. Cô dẫn con đi công viên để nhân dịp sinh nhật 8 tuổi của con. Cô muốn mua nước nên đã dặn con ở đâu đợi, không được theo bất cứ ai. Sau khi cô rời đi được vài phút, thì xuất hiện một người đàn ông mập béo rủ con bé đi chơi, hắn ta cố dùng những búp bê, viên kẹo ngọt để dụ dỗ nhưng con bé vẫn là đứa trẻ ngoan luôn nhớ lời mẹ dặn không được đi theo. Cô nghe tiếng ồn đâu đó ở hướng con mình, theo bản năng làm mẹ liền quay lại chỗ con. Cô thấy chồng cũ đang cố lôi kéo đứa trẻ ấy, cô đã lao tới đẩy hắn ta ra rồi ôm bẫm con lên chạy ra bãi đậu xe. Cô ngồi trong xe ôm chặt con vào lòng, con bé vẫn ngồi im cho mẹ ôm, con bé đã hỏi cô, ông ta là ai. Cô đặt con sang ghế bên cạnh rồi kể cho con nghe về quá khứ trước đây. Con bé thương cho mẹ vì đã gặp phải người chồng như vậy. Dặn lòng phải tránh xa tên mập béo, gớm ghiếc kia càng xa càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro