Tội ác khó phai và cuộc sống an nhàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của con bé, cô đã chuẩn bị thật tươm tất cho con. Trước khi ra khỏi nhà, cô đã thơm lên trán con với hi vọng con sẽ may mắn và bình an. Cô hạnh phúc tình cảnh bây giờ nhưng ông trời thật biết đùa. Con bé đang đi trên con đường quen thuộc đến trường bỗng cảm thấy ớn lạnh nơi sống lưng, con bé có cảm giác có ai đó đang theo đuôi mình nên đã cố hết sức chạy thật nhanh đến trường. Vì sợ tan học sẽ gặp chuyện nên con bé đã lường được trước mượn điện thoại giáo viên bảo cô đến đón, nhưng cô vì tất bật công việc nên đã dịu dàng bảo con hãy tự đi về. Chiều hôm đấy, trời mưa to, ở sảnh trường, ở phòng học đều vắng tanh, con bé đứng đó không dám về, tay nắm chặt cây dù lo sợ. Con bé nhìn đồng hồ bây giờ đã 6g hơn rồi. Sợ mẹ sẽ lo lắng cho mình nên đã kiềm nén sự sợ hãi bật tung ô dù ra và chạy về nhà. Người đó vẫn đi theo, đi cho đến khi con bé về tới nhà mới bỏ đi. Con bé sợ hãi nói với cô về chuyện này, cô hứa với đứa con yêu sẽ chở con đến và đón con về. Con bé an tâm, sự sợ sệt giảm đi rất nhiều. Chỉ là hôm đó, cô bận việc phải làm đến tối nên chỉ có thể chở con bé đến. Cô lo cho mình gặp chuyện, mặc dù bận công việc nhưng cô vẫn mong con bé yên ổn. Hôm đấy trời âm u như sắp mưa, con bé ngồi bên cửa cảm thấy không ổn, nhìn xuống sân trường, con bé trở nên sợ sệt khi thấy người đàn ông đó đang đứng trước cổng, cười một nụ cười quái dị. Tan học, trời đổ mưa, trường lại vắng tanh, nhưng đâu đó có tiếng la hét, kêu cứu, tiếng đụng chạm thân thể cứ vang lên. Tiếng mưa to đến nỗi lấn át đi tiếng kêu cứu thảm thiết đến tội nghiệp ấy. Giờ đã 8g rồi, cô ngồi trên bàn ăn lo lắng nhìn đồng hồ. Không nhịn được, cô lấy áo khoác chạy xe đến trường. Giờ này trường đáng lẽ phải đóng cửa, sao lại mở thế này. Cô thấy bóng dáng lết tha lết thếch của con bé. Cô hoảng sợ ôm lấy con, cô lập tức trở con lên bệnh viện. Trong lúc chờ bác sĩ, cô đã hack camera của trường, xem lại toàn bộ sự việc xảy ra. Cô shock nặng khi thấy hắn ta làm chuyện đồi bại với con bé. Cô chụp lại những thứ đó làm bằng chứng, cô đau khổ đến tột cùng khi nhìn những bức hình bị dâm ô của con. Cô sợ con bị mang tiếng bẩn thỉu, nhơ nhuốc. Bỗng bác sĩ gọi tôi vào, bác sĩ nghiêm mặt nói với tôi nên tìm kẻ đã làm chuyện này, con bé sẽ ổn nhưng trong tương lai sẽ không thể nào mang thai được vì đã bị huỷ hoại tử cung cần cắt bỏ. Cô cắn rứt lương tâm đồng ý cắt bỏ, cô khóc. Ngày XX tháng X, anh G đã bị cáo buộc phạm tội ấu dâm khiến nạn nhân phải cắt bỏ đi tử cung, bị cáo phải đền lại 100 tỷ USD lại cho nạn nhân, cô ngồi trước cửa phòng mổ coi phóng sư đã cách đây vài ngày. Con bé đang trong phòng hồi sức, cô chạy đi chạy lại cố hết sức chăm lo cho con bé. Cuối cùng con bé đã tỉnh dậy và sống thêm một nữa. Cô hết sức vui mừng ôm con bé đã bị gắn đầy dây chằng chịt vào lòng. Cô hứa sẽ bảo vệ đứa trẻ này thật tốt. Số phận của con bé chưa được bao lâu liền bị chính con ruột cô đâm chết. Cô buộc phải mang thân xác con chôn cùng với mẹ mất cách đây không lâu. Nỗi đau cứ tới liên tục, những người xung quanh cô lần lượt rời bỏ, người thân thương với cô lại lần lượt ra đi. Giờ cô sống đơn độc một mình, những người hàng xóm mỗi khi thấy cô lại đồn rằng ai ở bên cạnh cô đều gặp xui xẻo. Cô không chịu nổi liền trả phòng cho chủ nhà rồi cuốn hết vali sang Anh sống cùng chú dì. Cô bắt đầu lập nghiệp trở thành nhà thiết kế thời trang ở đây, cô bỗng rơi vào lưới tình của một người đàn ông hơn cô 10 tuổi. Người đàn ông ấy là người mẫu lâu năm ở công ty đối diện, tuy đã 45 nhưng vẫn mang nét đẹp lai giữa Anh và Ý, ông ta dịu dàng và cũng có cảm tình với cô. Hai người bắt đầu nảy sinh tình cảm rồi hẹn hò, ở bên ông ấy cô cảm thấy mình bỗng dưng may mắn hơn, không còn chiun đau khổ nữa, cô nào hay biết ông ta chính là là chắn cho những mũi tên, khi lá chắn vỡ cũng là lúc cô sẽ không còn chịu đau khổ nữa, cô sẽ mất hết những kí ức chưa đây. Quả đúng vậy, sau khi kết hôn chưa được một năm, ông ấy đã từ trần, cô vì quá đau buồn cho cái chết của chồng nên đã ngất đi và mất đi trí nhớ. Cô giờ không được gì nhưng cô mỗi khi đi qua trại trẻ mồ côi lại cảm thấy nhói trong tim, đi qua nơi làm việc của chồng mà tự dưng nước mắt rơi. Cô không biết vì sao lại như vậy, cũng không hiểu vì sao. Cô vẫn sống đến khi cuộc đời cô kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro