Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài câu lạc bộ Hot Club tuyết đã rơi trắng xoá, ngoài đường vì thế cũng ít người qua lại
"Cận...ưm nhẹ một chút...cẩn thận đừng để lại dấu"
Căn phòng cuối hành lang truyền đến những âm thanh khiến người ta sởn gai óc, Cao Vọng khoanh tay đi qua đi lại bên ngoài cửa

Sau một khoảng thời gian, âm thanh đó cũng không còn
"Mau đi đi" Bóng người ngồi trên so pha, miệng ngậm điếu thuốc phì phà khói, cất giọng lạnh lẽo với người phụ nữ không một mảnh vải che thân nằm trên giường

"Không phải anh cho em ở lại đêm nay sao?" Người phụ nữ bước xuống giường với bộ dạng trần trụi, đi đến hai tay vòng qua cổ người đàn ông mà thì thầm

Ôm không được bao lâu liền bị cự tuyệt thẳng thừng, Lâm Dạ Thuỷ cau mài nũng nịu "Vậy em về đây"

Người phụ nữ kia rời đi, không bao lâu sau người đàn ông cũng đứng dậy đi vào bên trong phòng tắm
Phản chiếu qua gương là một gương mặt điển trai theo cách rất lạ, phụ nữ nhìn vào chắc chắn sẽ không thể chối từ

Thân hình săn chắc cùng những hình xăm đặc biệt, nhìn xem thật khiến người ta cảm thán

"Giám đốc, hôm nay chúng ta có một cuộc gặp" Cao Vọng đi vào, đứng bên ngoài gõ cửa phòng tắm và nói

Người bên trong không trả lời, chỉ mở cửa đi ra ngoài

Mái tóc đen bị nước làm ướt đến rủ xuống trông thật quyến rũ
"Quả thật lời của bọn họ nói không sai" Cao Vọng tay sờ cằm nói

"Nói gì"

"Nói anh thường ngày rất điển trai nếu lúc tắm mái tóc bị ướt nước thì chắc chắn sẽ điển trai gấp trăm lần" Cao Vọng thành thật nói

Người đàn ông cười thành tiếng, thân dưới quấn đơn độc một chiếc khăn tắm lớn đi đến ngồi xuống so pha

"Thế thì bọn họ chưa thấy được lúc tôi ở trên giường rồi"
Cao Vọng bị một câu nói làm cho ngứa họng, hai môi mím chặt run lên, người Giám đốc này của anh cũng rất dễ thương, bề ngoài trong có vẻ hơi đáng sợ cộng thêm đểu cáng nhưng bên trong cũng chỉ là một người mụ mịu ngu ngơ, thật là buồn cười

"Hai ngày trước Luật sư Vận đến tìm tôi?"

"À đúng vậy, anh ấy đến để nói về việc của Trịnh Hoài Sơn" Cao Vọng vừa nói vừa đi đến so pha ngồi xuống

Nhìn thấy Giám đốc của mình không lên tiếng, chỉ thong dong ngồi so pha rít thuốc, Cao Vọng bắt đầu bực dọc lên tiếng
"Từ đầu tên họ Trịnh đó đã không đáng tin, vì cớ gì anh lại đâm đầu vào việc đấy. Nhìn xem bây giờ vỡ lở người chịu thiệt vẫn là chúng ta, nếu anh vào tù vậy thì thôi phải làm sao đây Tô Hàm Cận"

Tô Hàm Cận bị lời nói của Cao Vọng làm cho buồn cười, lần đó hợp tác cùng Trịnh Hoài Sơn mua về một số đơn hàng hoá phẩm kết quả bị hắn ta chơi một vố khiến cho đơn hàng với số lượng lớn đó bị cảnh sát tịch thu đến giờ vẫn chưa có kết quả. Người đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy, còn anh thì lại đối mặt với án tù nếu thời gian mãi kéo dài thì quãng đời còn lại của Tô Hàm Cận này nhất định sẽ mục xương mất

"Nhờ Thám tử giúp có được không?" Chợt nhớ ra vẫn còn có thám tử, Cao Vọng lắp tức đề xuất

"Trời ơi đừng có hút thuốc nữa, trong tù không có thuốc để anh hút đâu...mau mau cai đi" Nhìn thần thái của người này xem, nước đã sắp lên tới mũi rồi mà vẫn ung dung tự tại như thế, chẳng biết kiếp trước Cao Vọng này mắc nợ gì Tô Hàm Cận nữa

"Nhưng mà..." Cao Vọng phân vân

Tô Hàm Vận dúi đầu thuốc vào gạt tàn, mắt nhìn Cao Vọng
"Chuyện gì"

"Nếu ngày mai có giấy tạm giam thì sao?" Cao Vọng hoảng hồn đứng bật dậy khỏi ghế, hai chân không yên phận mà đi qua đi lại
Tô Hàm Cận sắp bị chết vì hoa mắt rồi đây
"Có giấy thì đành chịu thôi, dù gì tôi cũng không muốn ở bên ngoài nữa"

Tô Hàm Cận vừa dứt lời, Cao Vọng liền chạy đến vỗ vỗ vào miệng
"Trời ơi trời ơi, anh bị điên à. Mạng sống của tôi bây giờ cũng đang ở trong tay anh đấy, nới lỏng tay một chút chứ"

Trịnh Hoài Sơn lần đó lấy đi một số tiền lớn của Tô Hàm Cận, Cao Vọng thân chỉ là cấp dưới cho nên miệng cho dù có ngứa thì cũng chỉ ngậm lại. Lần này thì khác là liên quan đến pháp luật

"Nếu như tên họ Trịnh tẩu thoát sang nước ngoài thì sao?" Cao Vọng hỏi Tô Hàm Cận

Chuyện đó cũng có thể xảy ra, nhưng cũng có thể không bởi vì ngoài Trịnh Hoài Sơn thì còn có anh em trai hắn, nếu có rời đi thì cũng không thể bỏ mặt các em ở lại tự sinh tự diệt được

"Tôi mệt rồi, cuộc gặp hôm nay huỷ đi" Tô Hàm Cận nói xong, leo thẳng lên giường chùm chăn lại bỏ mặt Cao Vọng ngồi ở so pha

Lúc này quả thật Cao Vọng chỉ biết thở dài
Sau khi rời khỏi Hot Club, anh đánh xe đi đến Toà án Hoà Tuệ II để nghe ngóng thêm tình hình về sự việc này

Hiện giờ cũng đã hơn 4 giờ chiều, người ở Toà án cũng bắt đầu thưa dần
Cao Vọng thở dài đánh liều một ván đi thẳng vào bên trong, quả nhiên đến khu sảnh thì bị ngăn lại
"Anh có hẹn không?" Người đàn ông mặc vest đen hỏi

Cao Vọng bối rối không biết phải trả lời như thế nào, đột nhiên hai mắt anh sáng lên khi nhìn thấy một cái tên trên màn hình tivi ngay trước mặt
"Tôi là bạn của Công tố viên Vận Thanh Ca, anh ấy bảo tôi đến" Cao Vọng vừa nói vừa cười

Người đàn ông kia không nói gì, chỉ im lặng quay mặt ra bên ngoài vẫy tay với đám người gần đó, ngay lập tức bọn họ liền cùng nhau đi lại. Cao Vọng lúc này vẫn đang ngu ngơ không hiểu chuyện gì, đến lúc hiểu ra thì đã bị bọn họ nắm áo lôi ra

"Đừng lãng vãn vào đây nữa, nếu không chũng tôi sẽ gọi cảnh sát"

Cao Vọng ngơ người mắt mở to không hiểu được tình hình bây giờ
"Chuyện gì vậy? Mình nói gì sai à"

Bực dọc trở về nhà, đến bữa tối anh cũng không nuốt nổi
Tô Hàm Cận từ chiều đến giờ cũng không gọi đến xem ra lần này thật sự muốn vào ăn cơm chính phủ rồi đây

Mặc kệ. Nếu anh đi ngủ thì tôi cũng đi ngủ. Anh chết thì tôi cũng chết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh