Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như những gì mà Cao Vọng nói hôm qua, buổi trưa cảnh sát đã đến bắt Tô Hàm Cận đi, người trong công ty đồng loạt nháo nhào, người được lợi ngay lúc này chỉ có những người họ hàng xấu xa của anh

Tô Hàm Cận bị tạm giam ở sở cảnh sát Hoà Tam, đến chiều vẫn không ai hỏi han gì đến, Cao Vọng có đến để thăm nhưng lại bị cảnh sát từ chối. Từ sáng đến giờ bụng anh vẫn luôn trống rỗng, thuốc cũng quên mang theo nhìn hai bàn tay này xem chúng run cả rồi

"Tô Hàm Cận, cậu có muốn gọi Luật sư hay không?" Một người cảnh sát tiến đến hỏi anh

Chỉ mới là tạm giam thì cần gì đến Luật sư cơ chứ, huống hồ Trịnh Hoài Sơn cũng sắp bị bắt, lần này anh ngồi đây chỉ là một thời gian ngắn, đúng vậy chỉ là một thời gian ngắn

Bên này Cao Vọng đã tìm đủ mọi cách để đưa anh Giám đốc của mình ta ngoài, nhưng điều quan trọng và cách hữu hiệu nhất đó chính là tìm được Trịnh Hoài Sơn, mọi chuyện từ đầu là từ tên đó mà ra

"Luật sư Vận, là tôi Cao Vọng đây tôi có thể hẹn gặp anh hay không?"
...........

Cao Vọng cùng Vận Bắc Toả hiện giờ đang ngồi ở một quán trà nằm đối diện với Toà án Hoà Tuệ II, suốt buổi Vận Bắc Toả chỉ lo uống trà mà không nói gì cả, Cao Vọng cũng thế

Không nhịn được nữa, Cao Vọng lên tiếng "Nếu tôi không tìm được Trịnh Hoài Sơn thì sao?"

Vận Bắc Toả đặt tách trà xuống bàn và nói "Không tìm được thì Giám đốc của cậu chịu tội"

Trời ạ, lần này thật sự là tiêu đời rồi

"Anh không giúp chúng tôi được gì sao?" Cao Vọng cũng đặt tách trà xuống bàn, hai mắt tha thiết nhìn về phía Vận Bắc Toả

"Tôi thì không giúp được nhưng người khác thì được"

Vừa nghe đến cơ hội, Cao Vọng liền bắt lấy
"Là ai"

Vận Bắc Toả lấy trong túi ra một chiếc card nhỏ đưa cho Cao Vọng và nói
"Hẹn gặp đi, à đúng rồi nhớ nói là bạn của tôi"

Cao Vọng đọc thầm cái tên và số liên lạc nằm trên card, cái tên này có chút quen mắt hình như là đã thấy ở đâu rồi

Sau buổi nói chuyện cùng Vận Bắc Toả, Cao Vọng cuối cùng cũng đã có thể hẹn gặp người mà anh ta giới thiệu

Lần này đường đường chính chính đi vào cửa lớn của Toà án Hoà Tuệ II, trời ạ trong thật là đã
Nhìn hai người đàn ông hôm trước đã lôi cổ anh ra ngoài một cái, miệng còn tặng kèm nụ cười công nghiệp

Bên trong căn phòng lớn, Cao Vọng một mình ngồi ở chiếc ghế gỗ run chân, trời đã lạnh mà lại còn ngồi trên ghế gỗ chủ nhân của căn phòng này rốt cuộc là người kì lạ như thế nào đây

Tay cầm tách trà nóng húp một hơi, vừa hay người cũng trở về
Cái gì? Là phụ nữ à, không phải chứ

Cao Vọng nhanh chóng cúi chào người trước mặt
"Chào cô, tôi là Cao Vọng...."
Chưa để anh nói hết, cô liền chen vào
"Tôi biết, Bắc Toả có nhắc đến cậu với tôi"

Cái tên Vận Bắc Toả này đúng là tốt bụng ghê, miệng cay nghiệt nhưng cũng giúp anh chút ít, con người này đúng là không tệ không tệ

Cao Vọng ngước mặt nhìn người phụ nữ đang ngồi đối diện mình, nhìn xem nhìn xem gương mặt thanh tú dáng người cao ráo mặc dù là đang ngồi nhưng lại nhìn thấy rất là cao, chỉ là cái tên này thật quen
Vận Thanh Ca

Thì ra lần trước anh bị đám người dưới sảnh lôi ra là có lý do cả, Vận Thanh Ca là nữ nhưng anh lại tưởng là nam

Trời ạ

Chết tiệt

"Cậu mau nói đi, hôm nay tôi có thời gian nghe cậu nói" Vận Thanh Ca ngồi trên bàn làm việc chăm chú dõi theo người đàn ông trước mặt

Cao Vọng thoải mái hơn khi nghe thấy những lời mà cô nói
"Ngày 23 tháng 6 vừa rồi, Giám đốc của chúng tôi là Tô Hàm Cận, đồng ý giúp đỡ Trịnh Hoài Sơn với số tiền là 1 triệu tệ, giấy tờ đều có đủ. Giám đốc của tôi cũng không quan tâm hắn ta dùng số tiền đó để làm gì. Nhưng không ngờ hắn lại dùng danh nghĩa của Tô Hàm Cận để đặt mua một số lượng lớn hoá phẩm, bây giờ mọi chuyện vỡ ra thì hắn lại chạy mất để lại tất cả cho Giám đốc của tôi..."

"Đã tạm giam rồi sao" Vận Thanh Ca cắt ngang lời

"Đúng vậy, vừa sáng nay" Cao Vọng đáp

Vận Thanh Ca vốn tưởng chuyện này đã xong vì vài tiếng trước sở cảnh sát đã tìm được Trịnh Hoài Sơn, với tình hình này xem ra người trước mặt cô vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra

Cao Vọng thấy Vận Thanh Ca không nói gì thêm, cho nên anh lại bắt đầu nói vừa lên tiếng liền bị tiếng gõ cửa làm cho tạm dừng

"Vào đi"

Cánh cửa mở ra, một người đàn ông đi vào
"Trịnh Hoài Sơn đã khai rồi, chúng tôi sẽ thả người ngay"

Nghe đến cái tên mình đang tìm kiếm, Cao Vọng hét toáng lên "Hả?? Trịnh Hoài Sơn, tìm được hắn ta rồi sao, trời ạ hahahaaa. Làm tôi sợ chết mất"

Vận Thanh Ca nhìn người đàn ông trước mặt chỉ biết cảm thán, bạn bè của Vận Bắc Toả đều không bình thường

Vốn biết chuyện lần này Vận Thanh Ca cũng như là ân nhân của Cao Vọng này, anh không ngừng cảm ơn, còn nói sẽ mời cô một bữa cơm

Sau khi rời Toà án, anh liên nhanh chóng đi đến sở cảnh sát để đón Tô Hàm Vận ra ngoài
"Có lấy lại tiền được không?" Tô Hàm Cận mệt mỏi dựa lưng về phía sau ghế

"Chờ một thời gian nữa chắc là sẽ lấy lại được" Cao Vọng mặc dù tập trung láy xe nhưng vẫn chăm chỉ đáp lời

"Lần này anh có thể ta ngoài, thì Vận Bắc Toả cùng Vận Thanh Ca cũng có công đấy" Từ khi gặp Vận Thanh Ca thì hình ảnh cô gái này luôn xuất hiện trong đầu anh ở một phiên bản hoàn hảo nhất

Nhưng mà... Vận Bắc Toả và Vận Thanh Ca
Chờ đã, hai người họ có cùng một họ. Bề ngoài cũng có chút giống nhau

"Giám đốc, Vận Thanh Ca là em của Luật sự Vận sao?" Anh quay đầu xuống hỏi Tô Hàm Cận

"Nhìn về phía trước nhanh" Tô Hàm Cận bị Cao Vọng làm một phen hú hồn, vừa rời khỏi nơi tạm giam anh không muốn đi chầu trời nhanh vậy đâu

"Chuyện anh em họ làm sao mà tôi biết, mau về nhà thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh