Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khoan đã, giờ mình đang trên xe buýt về trường ", Lương Hảo lục lọi trong túi, lấy tai nghe nhét vào tai rồi tiếp tục nói chuyện với bạn qua điện thoại. " Chờ lát nữa mình về trường được không? Vậy nhé... "

Chiều chiều khoảng 5 giờ kém, trời lúc này đã dịu bớt nắng, Lương Hảo sau khi xong việc dạy thêm thì đón xe buýt về trường. Giữa đường thì điện thoại rung lên, cô bạn cùng phòng của cô, Thi Hàm, cãi nhau với người cùng lớp, tức giận nên gọi cho cô để ' giải tỏa '.

Bạn của cô là người không nói xong chuyện thì tuyệt đối không dừng, cô lựa lời khuyên can, dù sao chuyện cũng đã rồi. Vừa nói, Lương Hảo vừa ngả người, tựa vào thành ghế phía sau, đưa mắt nhìn xe cộ chạy vụt qua ngoài cửa kính.

Trong tai nghe, Thi Hàm vẫn thao thao bất tuyệt...

Một người nghe, một người nói, dần dần lại lạc đề đi đâu đâu. Hai đứa con gái, chủ đề thường xuyên nói, nếu không là quần áo, trang điểm thì đương nhiên là việc ăn uống.

" Lúc nãy mình thấy người ta bán trứng luộc nước trà, thơm lắm. Còn có thịt heo chiên với bánh gạo nữa... "

Lương Hảo thích ăn uống, nhắc đến đồ ăn thì cô luôn miệng, nói không thôi. Thi Hàm trong điện thoại oán khí đùng đùng, oán cô cố tình làm cô ấy đói bụng. Lương Hảo tưởng tượng ra cảnh Thi Hàm ngồi không yên trên giường, phân vân có nên chạy ra ngoài ăn uống thoải mái một phen hay không, mắt cô liền cong cong ý cười.

Xe buýt từ từ dừng lại tại bến rước, người người luân phiên nhau lên và xuống, xe hơi lắc lư một chút. Lương Hảo đeo tai nghe, tiếp tục tám với Thi Hàm về đồ ăn làm cả hai đứa đều ứa nước miếng.

" Lương Hảo, cậu là cố ý phải không? " - Thi Hàm ngồi trong phòng, cảm giác đói cồn cào đã dâng trào.

Lương Hảo cười cười, tâm tình vui vẻ hơn hẳn, " Không có nha, chỉ là đột nhiên nhớ tới thôi. Hay đợi lát nữa tớ về chúng ta đi ăn? "

Thi Hàm vỗ tay bôm bốp trong điện thoại, cười khanh khách. Lương Hảo nghe cũng thấy vui, tay chống má tựa kính xe, nhìn sắc trời dần tối bên ngoài, suy nghĩ xem nên ăn gì đây?

Thật may, xe buýt này dừng gần trường cô, đi bộ khoảng 5 phút là đến. Lương Hảo vui vẻ trong lòng, bước chân cũng thanh thoát hơn, ngâm nga theo lời bài hát trong tai nghe.

" Em mặc kệ, em cứ muốn ăn thịt, em chỉ thích ăn thịt

Phải no rồi mới có sức mới có sức ngao du thế giới cùng anh chứ

Anh đừng chê em quá mập, hãy chê em quá ốm

Em sẽ cho anh sự dịu dàng mà anh mong muốn

Em mặc kệ, em cứ muốn ăn thịt, em chỉ thích ăn thịt

Em thích được cảm nhận tình yêu như thế đó anh

Không cần nghĩ quá nhiều, chỉ cần nép phía sau anh

Là đã có được cả vũ trụ lãng mạn hạnh phúc... "

Ký túc của Lương Hảo là phòng 4 người, ngoài cô và Thi hàm, còn có Tiếu Tiếu và Tư Duệ. Mặc dù hai người còn lại không cùng khoa với Thi Hàm và cô nhưng mọi người vẫn rất thân với nhau.

Cô chỉ vừa kịp đặt túi lên bàn, liền bị kéo đi ăn uống, bốn người các cô ai nấy đều ăn rất hăng say. Cứ ăn, cứ ăn, ăn rất happy, và hậu quả trước mắt đó là no lặc lẻ.

Cả cầu thang cũng không leo nổi nữa. T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro