Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cô về đến phòng đã tầm bảy, tám giờ tối, Lương Hảo tắm táp xong thấy khoan khoái trong người, tay cầm cốc trà lài vừa mới pha, hít hà nhấp vài ngụm, ngồi xuống ghế rồi mở máy tính trên bàn, đang định tìm tài liệu cho môn học ngày mai thì một người bạn đang ở trong toilet la thất thanh, làm cả phòng giật bắn mình. Tiếu Tiếu chạy vọt ra, tay cầm điện thoại run run:

" Trời ạ, sao số mình lại đen như vậy? Suýt chút nữa là gặp rồi... "

Thi Hàm đang phơi quần áo ở ban công chạy ngay vào, đứng tựa cằm vào vai Tiếu Tiếu đọc gì đó rồi hai mắt cũng sáng rực lên.

Mấy người còn lại các cô nhìn thấy phản ứng của hai người họ thực sự là đứng ngồi không yên.

" Này nhé, mới có sinh viên của trường mình đăng tải một bức hình lên diễn đàn. Người này cũng đi ăn ở đường B lúc nãy, các cậu có biết người ta gặp ai không? Chu sư huynh đó... " - Mặt Tiếu Tiếu bày ra biểu cảm tiếc nuối thấy rõ, " Sao người này lại tốt số như vậy chứ? Biết thế chúng ta đi trễ một chút là có thể gặp sư huynh. Có khi còn có thể ăn chung quán nữa... Aizzz. "

Chu Khải Trạch, sinh viên năm 3 khoa Công nghệ thông tin, Đại thần phong vân của Đại Học B.

Trước tiên khoan nói đến việc anh là nhà lập trình phần mềm xuất sắc đến mức khiến người ta bàng hoàng thảng thốt, và cả chuyện mang về vinh quang cho trường khi dẫn dắt đội đi tham gia cuộc thi ACM, còn từng là đội trưởng đội bóng rổ đại diện trường tham gia thi đấu giành huy chương vàng v.v...

Anh còn biết chơi piano, cờ vua... khiến đám sinh viên ngưỡng mộ không thôi.

Ngoài ra tướng mạo cũng rất tuấn tú ưu nhã, muốn khiến người ta không xiêu vẹo cũng khó.

Có điều mê thì mê thật nhưng cũng rất hiếm người dám bày tỏ với anh. Bởi mười người thổ lộ thì cũng là mười người bị từ chối.

Di Hoà có vài lần đứng xa xa, nhìn thấy vài bạn nữ chặn đường anh để đưa thư từ hay gì đấy, chắc là thư tình. Đừng nói đến nhận, đến nhìn người ta cũng chẳng thèm nhìn, cứ thế mà đi luôn.

Quả nhiên rất ngạo mạn...

Vì thế nên dần dần không ai dám lại gần vị tài tử này cả.

Chỉ có dạo gần đây Lương Hảo nghe đồn có bạn nữ nào bên khoa Nghệ Thuật tuyên bố nhất định sẽ theo đuổi được anh.

Có điều vẫn chưa có gì tiến triển.=3=

Lương Hảo quay trở lại với việc đang làm lúc nãy, mày mò tìm tài liệu đến gần 11 giờ hơn. Mọi người trong phòng cũng đã lần lượt đi ngủ, cô cũng dọn dẹp bàn chuẩn bị về giường thì điện thoại ting ting vài tiếng.

Cô lướt qua thì thấy là thông báo tin nhắn riêng của weibo, nhanh chóng thu xếp rồi ' lăn ' về giường, mở điện thoại, ra là sư huynh cùng khoa của cô.

Lăng Ba: " Sư muội a, có phúc lợi có phúc lợi, nhanh tay bắt lấy... \^0^/ "

Cô: " ... "

Lăng Ba: " Cô Bạch nhờ anh nhắn em ngày mai đến hội trường. "

Cô: " Sư huynh có biết chuyện gì không? "

Đợi một lúc vẫn không thấy Lăng Ba trả lời, Lương Hảo chống cằm nằm chờ đến mức sắp mất kiên nhẫn. Cái người này, sao lại nói một nửa lại lặn mất tăm, khiến người ta tò mò quá...T_T

Lại chờ thêm lát nữa, rốt cuộc Lương Hảo cũng không chống cự lại nổi cơn buồn ngủ, ôm cả điện thoại và chăn vào lòng, từ từ ngủ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro