Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông rồi. Những bông tuyết trắng xóa phủ kín các con phố đông đúc của trung tâm thành phố. Tôi ngồi trong quán cà phê quen thuộc, nhâm nhi cốc cà phê đen nóng của mình, đưa mắt nhìn những con người đang đi lại dưới trời tuyết.

Reng...Reng...

- Xin lỗi em đến muộn.

Cô ấy bước vào, miệng nở nụ cười. Mái tóc hạt dẻ dài bay phất phơ, đôi mắt xanh dương nhìn tôi, khuôn mặt của cô bị che gần nửa bởi cái khăn quàng cổ trắng.

- Không sao.

Tôi mỉm cười, kéo cốc cà phê sữa đã gọi về phía cô.

- Cảm ơn anh - Cô ấy để gói quà xuống bàn rồi uống cà phê.

- Quà gì vậy?

- Hihi, bí mật.

Cô ấy thật trẻ con, nhưng đó cũng chính là lí do tôi thích cô ấy.

- Thiên Vũ này.

- Hm?

- Anh đã yêu ai bao giờ chưa?

Trái tim tôi như loạn nhịp, người tôi thích là cô ấy chỉ là tôi chưa bao giờ nói với cô ấy điều đó. Liệu tôi có nên tỏ tình lúc này không?

- Ai mà chẳng từng yêu một ai đó.

- Anh nói đúng.

- Có chuyện gì à?

- À... có chuyện này em muốn nói với anh.

Khuôn mặt xinh xắn của cô ấy bỗng đỏ lên làm tôi bối rối, sao cô ấy lại dễ thương như thế chứ. Chẳng lẽ cô ấy định tỏ tình với tôi?

- Em cứ nói đi.

- Chỉ là em... đã có bạn trai rồi. Nên em sẽ có ít thời gian đi chơi với anh hơn.

Đôi tai tôi bỗng vang lên tiếng ù ù, cổ họng tôi bỗng nghẹn lại. Tôi cảm thấy khó thở như ai đó nắm lấy trái tim tôi. Cô ấy đã có bạn trai. Cũng đúng thôi người như cô ấy ai mà không thể yêu chứ. Chỉ trách tôi quá ngốc không nhận ra cô ấy đã thích người khác.

- Thiên Vũ, anh sao vậy?

- Anh không sao, anh ấy là người thế nào?

Cô ấy vui vẻ kể cho tôi mọi thứ về anh ta, người mà cô ấy yêu. Tôi không biết nói gì, chỉ mỉm cười thầm vui cho cô ấy vì đã tìm được người yêu cô ấy.

- Ôi chết, muộn mất! Em phải đi đây, anh ấy đang đợi em.

- Để anh tiễn em - Tôi đứng dậy gọi bồi bàn tính tiền.

Chúng tôi đứng trước cửa quán cà phê nhìn nhau lần cuối.

- May quá, em cứ sợ anh buồn.

- Anh buồn về chuyện gì cơ chứ?

- Thì em có người yêu sẽ không thể đi chơi nhiều với anh được.

- Không sao, em vui là được.

- Thôi, tạm biệt anh.

Chúng tôi quay lưng đi về hai hướng ngược nhau. Trong tâm trí tôi cứ quay quẩn một câu hỏi, liệu cô ấy có quay lại nhìn tôi lần cuối.

Những bước chân tôi bỗng chậm lại rồi dừng hẳn, dù tôi rất muốn đi nhưng đôi chân tôi cứ đứng yên một chỗ.

Đừng quay đầu lại, nếu tôi quay đầu lại việc tạm biệt cô ấy càng khó khăn hơn. Chỉ quay đầu lại thôi mà sao lại khó khăn đến thế ? Nhưng mọi thứ không như tôi nghĩ, cô ấy bước thẳng và không quay đầu lại dù chỉ một lần.

Cuối cùng cũng chỉ là tôi đơn phương. Đúng là đồ ngốc mà, tự làm mình đau khổ.

Tôi chạy nhanh về nhà, nhưng cơn gió mùa đông lạnh buốt như cắt vào trái tim tôi.

Ngày hôm đó tôi mới hiểu như thế nào là thất tình.

Mấy ngày sau đó tôi tự nhốt mình trong phòng, làm những việc mà những người thất tình sẽ làm. Nghe những bài hát buồn, cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người, lôi hết những đồ vật kỉ niệm của cô ấy ra ngắm, thỉnh thoảng ngồi một góc gọi tên cô ấy dù biết cô ấy đang ở cùng với người khác.

Tâm trí tôi lúc nào cũng hỗn loạn,lúc trách anh ta sao lại cướp cô ấy đi, lúc trách cô ấy sao không yêu tôi, lúc lại trách chính tôi sao không tỏ tình với cô ấy sớm hơn, trách cả ông trời sao không se duyên cho chúng tôi.

Cảm xúc của tôi cũng bất thường, tức giận, buồn bã, chán nản, lo lắng,... Dù tôi rất muốn thoát khỏi tình trạng này nhưng những hình ảnh của cô ấy cứ quay quẩn trong đầu tôi.

Tôi uống rượu, đập phá đồ đạc, đi đánh nhau. Lắm lúc đứng trước cửa nhà cô ấy muốn vào nhưng lại sợ hãi nếu cô ấy đang ở với người khác.

Đúng là đã yêu đơn phương rồi còn hy vọng cô ấy sẽ yêu mình. Đối với cô ấy mình chỉ là một người bạn không hơn không kém.

Suốt một tuần tôi như trở thành một con người khác hẳn.Tôi cảm thấy mình không thể sống thiếu cô ấy nhưng nhưng tôi lại không dám nghe những cuộc gọi của cô ấy.

Đúng là hèn nhát mà. Tôi chỉ là một thằng hèn nhát, trốn chạy tất cả mọi thứ.

Rồi đêm một ngày, tôi đang uống rượu cho đỡ buồn vì mối tình đơn phương của mình. Nếu có cỗ máy thời gian, tôi nghĩ rằng mình không bao giờ muốn gặp cô ấy thì tôi sẽ không đau khổ thế này.

- Ước gì mình với cô ấy chưa bao giờ gặp nhau.

Ầm ầm ầm ầm!!!!!!

- Cái gì vậy?

Không lẽ là sấm, trời khi nãy vẫn trong xanh mà? Tôi chạy ra khỏi nhà, nhìn lên những đám mây màu đen trên trời. Gió thổi mạnh, những đám mây xoắn vào nhau tạo thành một cái lỗ giữa bầu trời. Từ cái lỗ tôi nhìn thấy một cái gì đó chui ra và lao xuống.

- Một cái phi thuyền sao?!!

Cái phi thuyền kì lạ đó lao xuống ngày càng gần. Cái phi thuyền màu bạc, không lớn lắm và lao xuống với vận tốc rất nhanh. Rồi tôi chợt nhận ra nó đang lao thẳng về phía mình.

- Chết tiệt!

Tôi cố chạy càng nhanh càng tốt, cái phi thuyền lao xuống khiến tôi ngã xuống đất. Mình chết chắc rồi.

- Rầm!!!!!!!

Chiếc phi thuyền không nổ tung như nó đã tạo ra một cái hố lớn sau sân nhà tôi, bụi bay mịt mù.

Có thể đây là phi thuyền trên vũ trụ rơi xuống, hay nó chỉ là một mô hình phi thuyền. Tôi đang lúng túng không biêt phải làm gì thì chợt nhận ra cảnh sát sẽ tới đây vài phút nữa. Nếu có ai đó bị thương thì sao?

Tôi đánh liều đi xuống hố, cố gắng mở cái cửa phi thuyền ra. Bên trong tối om nhưng tôi có thể nhìn thấy một cô gái đang ngất trên ghế lái. Cố hết sức đưa cô ấy vào nhà và băng bó vết thương cho.

Bộ trang phục của cô ấy thật kì lạ, chắc là người nước ngoài. Nếu cô ấy là người xấu thì cũng đang ngất, người không mang vũ khí và cũng chỉ là một cô gái.

Bây giờ tôi mới nhìn rõ gương mặt cô, sống mũi cao, nước da trắng, hai má hồng hồng và đôi môi màu anh đào. Chỉ tiếc đôi mắt kia nhắm lại nên không nhìn thấy đôi mắt tuyệt đẹp đó.

Mà đợi đã, tôi đang nghĩ cái quái gì vậy?! Mới thất tình chưa đầy một tuần mà đã cảm nắng người khác. Tự nhiên lại nhớ đến cô ấy, nỗi buồn bỗng xâm chiếm tâm trí tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro