Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng xe cảnh sát vang lên làm tôi chợt tỉnh giấc.

- Mình ngủ quên mất.

Đúng rồi tôi phải ra báo cảnh sát những gì đã xảy ra mới được. Tôi đứng dậy ra khỏi nhà, phía xa có một cái xe cái cảnh sát đang đi đến. Chiếc xe dừng lại và có hai viên cảnh sát bước xuống đi về phía tôi.

- Có người báo gần nhà cậu có có xảy ra một vụ nổ đúng không?

- À... Thực ra không hẳn là một vụ nổ...

- Có chuyện gì đã xảy ra ?

- Có một cái phi thuyền từ trên trời lao xuống nhà tôi, may mắn không có ai thiệt mạng.

- Một cái phi thuyền?

Viên cảnh sát nhìn tôi vẻ không tin,quay lại liếc viên cảnh sát còn lại.

- Tôi biết nghe rất điên rồ nhưng nó hoàn toàn có thật . 

- Có lẽ cậu uống say quá rồi đó nhóc.

- Nếu các anh không tin tôi sẽ chỉ cho các anh xem, nó đáp xuống ngay sân sau nhà tôi!

- Được rồi.

Tôi vội dẫn họ ra sân sau nhà tôi, khi nhìn thấy nó họ sẽ biết là tôi nói thật.

- Không... không thể nào...

Tôi cứng đơ người nhìn khoảng sân phía sau nhà tôi.

Nó hoàn toàn trống rỗng!

Phi thuyền và cả cái hố lớn đó đã hoàn toàn biến mất không một dấu vết.

Cứ như vụ rơi phi thuyền đó chưa từng xảy ra vậy.

- Cậu muốn chỉ cho chúng tôi cái gì? - Hai viên cảnh sát như đoán trước được điều này.

- Không, chắc nó chỉ ở đâu đây thôi.

Tôi cố tìm kiếm xung quanh, rõ ràng tôi đã tận mắt chứng kiến nó rơi xuống mà. Hai viên cảnh sát có vẻ mất kiên nhẫn.

- Chúng tôi về đây.

- Đợi đã, nó đã thật sự xảy ra mà. Các anh phải tin tôi!

- Này nhóc, chúng tôi không có thời gian cho chuyện này đâu.

- Nhưng...

- Có khi phi thuyền gì đó chỉ là một giấc mơ thôi.

Giấc mơ sao? Nhưng nó lại chân thực như thể tôi đã chứng kiến vậy.  Đợi đã cô gái đó, nếu cô ấy vẫn còn ở đó chứng tỏ tôi không hề mơ.

Tôi chạy vào nhà và lao thẳng vào phòng ngủ. Chiếc giường trống trơn.

Chắc là do tôi mơ ngủ thật rồi.

- Này nhóc, chúng tôi về đây.

Tôi đứng ra cửa chào họ, viên cảnh sát mở bộ đàm ra.

- Báo cáo, không có vụ nổ gì cả, chỉ là một thằng nhóc say rượu nói linh tinh thôi. À còn tiếng nổ đó chắc nhà nào đó đốt pháo thôi. Chúng tôi về ngay.

Họ lên xe, trước khi đi chỉ nói với tôi một câu.

- Uống rượu ít thôi, nhóc.

Tôi còn nghe thấy tiếng cười của họ đến khi chiếc xe cảnh sát đó đi xa dần.

Tôi đóng cửa vào và đi vào trong nhà. Thật mệt mỏi, hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ. 

Đột nhiên một tiếng nói vang lên sau lưng làm tôi giật mình.

- Đứng lại.

Chẳng lẽ có trộm đột nhập vào nhà tôi? Tôi sợ hãi quay đầu lại và người tôi nhìn thấy càng làm tôi ngạc nhiên hơn.

Đó chính là cô gái đó!!! Người đã lái chiếc phi thuyền lao xuống nhà tôi!

Trên tay cô ta còn cầm một khẩu súng kì lạ chỉ về phía tôi, khuôn mặt căng thẳng.

- Cô... cô định làm gì? - Tôi lo lắng hỏi.

- Tôi đang ở đâu? Đây là ngày, tháng, năm bao nhiêu?

- Cô đang ở nhà tôi. Hôm nay là ngày 30-11-20XX.

- Vậy sao? - Cô ta có vẻ ngạc nhiên và lôi cái điện thoại ra xem.

Cô ta là ai vậy? Một kẻ khủng bố sao? Hay cô ta là người ngoài hành tinh? Có lẽ là một kẻ tâm thần trốn trại? Trong đầu tôi chứa hàng ngàn câu hỏi cùng nỗi lo lắng xâm chiếm.

- Này.

-...

- Này, anh kia!

- Hả?

- Anh tên là gì?

-  Tôi tên Thiên Vũ.

 Đôi mắt cô có chút ngạc nhiên,hạ súng xuống rồi mỉm cười.

- Cuối cùng tôi cũng tìm được anh rồi.

Tôi nhìn cô ấy khó hiểu.

- Chúng ta quen nhau à?

- Chỉ là chưa thôi.

Vẫn là nụ cười bí ẩn đấy.

- Anh nghe rõ đây, tất cả những điều tôi sắp nói với anh và những điều sắp xảy ra anh không được nói bất kì ai.

Lúc đó tôi không hề biết rằng mình sắp vướng phải chuyện gì.

- Ý cô là sao?

- Tôi là người đến từ tương lai.

- ...

Không nghi ngờ gì nữa, cô ta chắc chắn là kẻ tâm thần trốn trại rồi. Cô ta lại còn có súng, có lẽ tôi sắp chết đến nơi rồi. Trước tiên phải bình tĩnh, không được hoảng loạn.

- Vậy... vậy hả?

- Anh không tin tôi đúng không?

- Có... tôi có tin.

- Khả năng nói dối của anh kém quá.

Cô ấy nói như biết được tôi đang nghĩ gì rồi quay lưng đi ra khỏi phòng khách.

- Đi theo tôi.

- Để làm gì? - Tôi ngạc nhiên.

- Chứng minh những gì tôi nói là sự thật.

Trên đường theo cô gái ra sân sau nhà, tôi cố sắp xếp lại những gì đã xảy ra. Đột nhiên nhớ lại về cô ấy, tôi bỗng chốc không còn thấy sợ hãi mà chỉ cảm giác đau đớn. Đôi chân đang đi bỗng dừng lại.

- Anh sao vậy?

- Không có gì.

- Thất tình à, tôi đã nói anh không giỏi nói dối mà.

- Sao cô biết?

- Bởi vì đó chính là lý do tôi quay lại.

Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì cô ấy lôi cái điện thoại trong túi áo khoác ra và kích hoạt một cái gì đó.

PÍP!

Giữa sân sau nhà tôi xuất hiện một cái phi thuyền màu đỏ trước sự kinh ngạc của tôi.

- Nó...nó có thật!

- Tất nhiên là nó có thật rồi, chẳng phải chính mắt anh đã nhìn thấy nó lao xuống sao. Mà anh cũng tốt bụng thật, còn đưa tôi vào nhà chữa thương, không uổng công tôi quay lại tìm anh.

Cô ấy vừa nói vừa lại gần chiếc phi thuyền và mở cửa ra.

- Tôi không hiểu, nếu cô thật sự đến từ tương lai thì cô quay lại quá khứ làm gì? Tại sao cô lại tìm tôi?

- Tôi tưởng tôi nói với anh rồi?

- Cô không nói rõ ràng sao tôi hiểu được.

Đứng trước cửa phi thuyền, cô gái kì lạ mỉm cười nhìn tôi.

- Tôi ở đây để giúp anh không còn đau khổ vì thất tình nữa.

- Cô định giúp bằng cách nào?

- Chúng ta sẽ quay về quá khứ vào lần đầu tiên anh gặp cô ấy rồi khiến cho hai người không gặp nhau nữa.

- ...

Đúng là những gì cô ấy nói có vẻ rất khó tin nhưng chiếc phi thuyền đang thực sự ở đây, nếu cô ấy nói thật thì sao?

Tôi nhìn cô gái như nhìn thấy một tia hy vọng, cùng với những cảm xúc lo lắng hồi hộp lẫn lộn.

- Chúng ta đi chứ?

mỉm cười đưa tay về phía tôi chờ đợi câu trả lời.

- .

Tôi nắm lấy tay , bất chấp những lo lắng về tương lai phía trước.

- Tôi quên hỏi, cô ai vậy?

Tôi leo lên chiếc phi thuyền bằng kim loại, quay sanggái đang ngồi trên ghế lái.

- Anh cứ gọi tôi Tiểu Viênngười sẽ thay đổi tương lai của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro