chương 1: hôn phu phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu trời nhuộm một màu đỏ rực, ánh tà dương bao phủ khiến cảnh vật khoáng chút u buồn. Qua lớp cửa kính trong một quán cà phê sang trọng, Hạ Thanh Thanh chăm chú nhìn người con gái trước mặt . Tầm 27, 28 tuổi xinh đẹp, kiều diễm, sang trọng là những từ ngữ đầu tiên hiện lên trong đầu cô. Cuối cùng cô ta cũng chịu mở miệng:
"Hôm nay gọi cô ra đây đúng là có chút đường đột, tôi là Ngân Anh phó giám đốc của trung tâm thương mại H, rất vui được làm quen với cô."
Thật ra cô biết người này, là giám đốc công ty bạn trai cô. Chỉ là thật không ngờ cô ta lại đích thân đến tìm mình.
"Hân hạnh, tôi là Thanh Thanh, không biết cô gặp tôi là có việc gì muốn thảo luận."
"đúng là có vài chuyện cần thảo luận."
Nói xong cô ta đặt một tấm ảnh cặp tình nhân đang tươi cười rạng rỡ và một hình chụp siêu âm lên bàn. người trong ảnh không ai khác đó là Trịnh Khâm bạn trai cô:
"Tôi là người không thích vòng vo, tôi nghĩ cô vừa nhìn sẽ hiểu."
Cả người Thanh Thanh đông cứng lại, cô dường như không thở nổi nữa. Cố gắng lắm vẫn không thể nhấc môi. Trái với cô người phụ nữ đối diện lại càng ung dung hơn, cô ta cười khẩy rồi lên tiếng:
"Những chuyện như vậy đáng lẽ phải để anh ấy nói với cô mới phải nhưng chắc việc chuẩn bị hôn sự đã làm anh ấy bận tối mắt tối mũi rồi, vì vậy những chuyện vặt vãnh này tôi đành thay mặt anh ấy vậy. Mong cô thứ lỗi."
Thanh Thanh dần lấy lại giọng nói, mặt gần như không còn một chút biểu cảm nào:
"Vặt vãnh? Cô nói đối với các người đây là chuyện vặt vãnh ư? Hơn nữa tôi dựa vào đâu mà tin cô đây , cho tôi xem mấy tấm ảnh ở tiệm cắt ghép nào cũng có này sao?"
"Cô đừng tự lừa mình dối người nữa, cô tưởng tôi đây rảnh rỗi lừa cô sao? Tôi thất sự mong cô mau giải thoát cho anh ấy cũng như tự giải thoát cho chính bản thân mình. "
Nói xong cô ta đứng dậy bỏ đi.
###
Thanh Thanh không nhớ cô đã trở về nhà bằng cách nào, ngồi một mình dưới nền trong căn phòng lạnh lẽo đến cả đèn cũng không bậc, cô nhìn vào chiếc nhẫn cầu hôn trên tay. Thật lâu sao cô cầm điện thoại lên nhấn vào dãy số quen thuộc. Điện thoại reo rất lâu mới có người nhận:
"anh đây, sao vậy?"
Dường như không có gì thay đổi, tất cả tựa như một giấc mơ. Khó khăn lắm cô mới cất được giọng:
"anh ở đâu?"
"Công ty."
"Tan ca lâu rồi mà'
"Còn một số việc phải giải quyết."
" Rất bận sao?"
"Cũng không bận lắm."
"Vậy gặp nhau đi."
"Giọng em sao vậy, ai chọc giận em."
Cô không buồn trả lời câu hỏi của anh ta, chỉ nói ra một câu không đậm không nhạt:
"Em ở nhà, tan làm anh đến đi."
" Được được, đừng tức giận đừng tức giận anh đến ngay."
Thanh Thanh nhìn vào tấm hình cặp tình nhân dưới đất, người nam trong đó chính là người vừa rồi nghe điện thoại của cô. Sau khi đưa ảnh chụp siêu âm, Ngân Anh đó đã đưa thêm cho cô bức ảnh này. Nó được chụp cách đây 2 tháng trước, hôm đó anh nói với cô phải đi đến thành phố A công tác, thì ra là đi du lịch cùng người phụ nữ này. Nghĩ đến đây trên mặt cô đã đầy nước mắt, cô đã rất tin tưởng người đàn ông này vậy mà anh không ngần ngại nói dối cô, trắng trợn như vậy. Tiếng chuông cửa chợt vang lên phá tan cái yên ắng vốn có của căn nhà. Anh đến rồi sao? nhanh thật. Cửa vừa mở người đàn ông đã cất giọng:
"Sao không mở đèn? hỏng rồi ? gọi anh đến làm thợ sửa bóng đèn à?"
"Không hỏng."
"Vậy sao không bậc lên, đây đâu phải tác phong của em."
Vừa nói người đàn ông vừa tự nhiên vào nhà, mở đèn, ngồi phịch xuống sô pha.
"Ai chọc giận em vậy."
Cô trầm mặt không nói, người đàn ông tiếp lời:
"Đồng nghiệp à hay là sếp em. Ơ sao mắt đỏ vậy khóc à? Nghiêm trọng thế sao?"
Cô ngồi trên sofa bình tĩnh trả lời anh:
"Không, Em tức giận giám đốc của anh, cô ta gặp em nói có thai với anh rồi, bảo em chia tay anh. Anh xem cô ta có buồn cười không? Đùa chẳng vui lại còn làm rạng nức tình cảm của chúng ta."
Người đàn ông sững sờ một hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng:
"Đúng vậy, em đừng nghe cô ta nói bậy, tâm lí cô ta không bình thường, để anh gọi điện bảo cô ta xin lỗi em."
Thanh Thanh cười khẩy, một hồi lâu mới cất tiếng, giọng nói đã không còn chút cảm xúc nào:
" Anh định diễn kịch đến khi nào đây, anh tưởng tôi là con nít sao? nói là kẹo thì tôi sẽ tin đó là kẹo sao? nếu tôi biết anh diễn kịch giỏi thế này đã sớm khuyên anh đầu quân vào giới giải trí rồi. Mất đi nhân tài như anh công nghiệp điện ảnh của nước ta đúng là gặp tổn thất lớn."
" Anh xin lỗi, thật ra tất cả chỉ là tai nạn thôi, đúng vậy chỉ là tai nạn."
" Chúng ta có thể chia tay ngây lập tức."
"Anh sẽ giải quyết."
" Giải quyết thế nào?"
" Chúng ta không thể chia tay."
" Nhưng anh phải chịu trách nhiệm, đó là con của anh."
Nói xong cô đưa tấm hình lúc nảy cho anh xem:
"Xem ra anh cũng là cam tâm tình nguyện. Cười tươi như vậy mà. "
Cô nhìn chiếc nhẫn trên tay, tháo nó xuống, đặt lên tay anh ta:
"Chúng ta như vậy coi như không nợ gì nhau, anh về được rồi."
Cả 2 người người đều bất động , một hồi lâu Trịnh Khâm mới lên tiếng, giọng điệu pha chút cười cợt.
" Em nói kết thúc nhanh như vậy chẳng qua là trong lòng em trước giờ vẫn không hề có anh đúng không?"
Cô ngàn vạn lần cũng không ngờ Trịnh Khâm lại nói vậy, anh ta nghĩ cô là hạng người gì, cô thật sự đã muốn kết thúc êm đẹp chừa lại đường lùi cho cả hai:
"Anh nói gì?"
"Em đừng tưởng không biết, em vẫn chưa hề quên được cậu ta, anh chỉ là thế thân thôi đúng không?"
"Anh nói đủ chưa? "
"Em không hề bảo anh giải thích, tại sao?"
" -mọi chuyện quá rõ rồi."
"Căn bản là em không coi trọng."
" Người ta vác bụng bầu đến gặp tôi, anh bảo tôi làm gì nữa đây."
"Em muốn chia tay tôi rồi tìm cậu ta chứ gì?"
"Anh đường có hoang đường nữa được không? Liên quan gì đến anh ấy, đừng có động chuyện gì cũng lôi anh ấy vào. Anh không thấy rất mệt mỏi à."
"Em biết tại sao tôi phải đi tìm người phụ nữ khác không? Chính là vì em, là vì em."
"Anh đổ lên đầu tôi? Anh có lí lẽ không vậy?"
" Từ trước đến giờ em luôn hờ hững với tôi, tôi tỏ tình em theo đuổi em năm lần bảy lượt em đều từ chối, đến lúc tôi và em xác định quan hệ cũng chỉ có tôi nhiệt tình với chuyện tình cảm này, còn em thì sao, em đã làm gì được cho tôi. Tôi chưa từng đòi hỏi em một thứ gì nguyện vọng duy nhất của tôi là mong em quan tâm tôi một chút. Nhưng em thì sao? em có từng hỏi bản thân mình chưa, em thật sự không sai sao. có người phụ nữ như em không ? ban trai mình cắm sừng trên đầu đến khi người ta có thai em mới biết. Em trước giờ đã từng quan tâm tôi ra ngoài làm gì ở đâu không?. Tôi hỏi em suốt 3 năm quen nhau em biết tôi thích cái gì không thích cái gì không, có biết lúc nào tôi buồn tôi vui không. Lúc tôi gặp áp lực em đã từng ở bên động viên tôi chưa. Sao khi tốt nghiệp ngày nào em cũng bận. Có lúc tôi còn quên mất có người bạn gái như em."
" Vì vậy nên anh mới tìm đến cô ta. Anh không thấy có lỗi với tôi chút nào sao? Tôi thừa nhận bản thân mình có chút vô tâm nhưng tôi chưa bao giờ có ý nghĩ về người đàn ông khác. Tôi chấp nhận ở bên cạnh anh có nghĩa là bản thân đã thật sự buông bỏ quá khứ, thật sự muốn toàn tâm toàn ý yêu anh toàn tâm toàn ý cùng anh xây dựng hạnh phúc. Nhưng anh thì sao? Anh ra ngoài mèo mả gà đồng rồi về trách tôi không quan tâm anh. Trịnh Khâm tôi thật sự làm anh không yên tâm hay bản thân anh không vững vàng không chịu nổi cám dỗ? Anh sắp làm bố rồi, con anh cần có ba. Tôi không níu giữ anh vì tôi muốn anh thực hiện nghĩa vụ của một người bố, trách nhiệm của một người đàn ông. Chia tay như vậy là tốt cho cả hai. Chúng ta sau này không liên can gì nữa "
Nói xong cô quay lưng vào phòng ngủ để mặc người đàn ông đứng ngoài cửa. Không biết đã khóc bao lâu cuối cùng cô cũng thiếp đi.
Về đến nhà mình Trịnh Khâm gọi điện thoại cho Ngân Anh :
" Cô đã nói gì với cô ấy?"
"Nói những gì nên nói thôi"
"Không phải tôi nói cô tạm thời giữ bí mật sao."
"Anh coi em là cái gì? Em không phải người tình trong bóng tối của anh. Em sẽ là vợ chính thức của anh."
" Cô đang điên cái gì vậy. Cô biết rõ người tôi yêu là cô ấy, ngay từ đầu không phải cô cũng không coi trọng mối quan hệ giữa chúng ta hay sao? Tại sao cô lại để xảy ra chuyện này chứ"
"Anh sai rồi, em chưa bao giờ nói rằng em không coi trọng cả. Trịnh Khâm anh đừng hòng rời bỏ em . Hơn nữa Em nói với bố về cái thai rồi, nếu anh không chịu trách nhiệm e rằng... thôi đi không cần em nói anh cũng sẽ tự hiểu. Bố em có thể làm ra chuyện gì chẳng lẽ anh không đoán ra."
"Cô uy hiếp tôi."
" Ngủ sớm đi, em cũng buồn ngủ rồi, con chúng ta cũng thế."
Nói rồi cô ta lập tức tắt máy. Bên này người đàn ông phát điên lên.
Sau buổi tối hôm đó ngày nào Trịnh Khâm cũng gọi cho cô, cô đều không nghe máy. Hơn một tháng sau cuối cùng anh ta cũng kết hôn, nữ chính không ai khác chính là cô gái tên Phương Anh đó. Tối hôm đó mẹ anh ta gọi cho cô:" Thanh Thanh bác thay mặc nó xin lỗi cháu, gia đình bác có lỗi với cháu, bác thật sự xin lỗi, bác cầu mong cháu sẽ hạnh phúc, hạnh phúc còn nhiều hơn thằng con trai hư đốn của bác. Nhưng mà hôm nay dù sao cũng là ngày đại sự của nó, cháu chúc phúc cho nó nhé."
Thanh Thanh biết bác gái rất mến cô, bác cũng là người biết trước biết sau vì vậy cô cũng rất lễ phép đáp lại:" cô không cần xin lỗi, cháu cũng đã sớm quên chuyện này rồi, hôm nay anh ấy kết hôn cháu cũng mong anh ấy hạnh phúc viên mãn". Bác gái nghe vậy cũng vui vẻ đáp lại cô vài câu rồi kết thúc cuộc điện thoại. Thanh Thanh thầm nghĩ mình thật sự không nguyền rủa bọn họ sao? cô đâu có tốt bụng đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro