Chương 2: Một mình giữa thành phố.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng sau

Trong một căn phòng sạch sẽ, người đàn ông trong bộ com lê chỉnh tề từ tốn lật từng trang giấy, đến trang cuối cùng anh ta bỗng bậc cười. Sự nghiêm nghị trên khuôn mặt nhờ nụ cười này mà xua tan đi không ít. Anh ta nói với cô gái đối diện

"Thanh Thanh dạo này tiến bộ  đấy?"
" Cảm ơn anh"
Người đàn ông gác tay lên bàn, nhìn cô chăm chú rồi nói tiếp:
" Lần này trưởng phòng kế hoạch từ chức vị trí đó chắc chắn thuộc về cô rồi. Cố gắng một chút đây là cơ hội để cô thể hiện bản thân."

" Dĩ nhiên phải cố gắng rồi. Dạo này tiền đâu dễ kiếm chứ"
" Cô đúng là có tham vọng"
" Anh nên khen tôi có triển vọng thì hay hơn"
" Tôi chỉ quen nói mấy lời thật lòng"
" Đúng là ăn nói không lọt tai chút nào."
" Tôi có quyền như vậy."
" Được rồi ông chủ tôi biết anh quyền cao chức trọng rồi. Không còn chuyện gì nữa tôi ra ngoài đây"
" Được."
Vừa ra khỏi cửa Thanh Thanh đã bị Tiêu Ninh gọi lại, Tiêu Ninh lớn hơn cô 5 tuổi là người đã dẫn dắt giúp đỡ cô rất nhiều khi mới vào công ty:

" Báo cáo xong rồi à? Tan ca cùng đi ăn đi, chị mới biết được nhà hàng này món lẩu rất ngon."

"Được thôi. "

"Hôm nay em mời đấy nhé."

" Ủa kì cục chị đề nghị đi ăn cơ mà. "

" Nghe nói em sắp thăng chức rồi. tiền lương cao hơn rồi, ôi sướng thật đấy."

" Còn chưa chắc mà. "

"Mọi người trong phòng kế hoạch đồn ầm lên cả rồi còn gì."

" Thì ra chị bảo em ra ngoài ăn là có mục đích cả rồi."

" Bị em đoán ra rồi, phải làm sao đây?" Biểu cảm ngại ngùng điển hình. Sếnh súa khiến Thanh Thanh không nhìn nổi

"Haha cái người này sao chị lại thế chứ."

Trên con phố tấp nập người qua kẻ lại, vị trí đắt địa như vậy nên nhà hàng này rất đông khách. Thanh Thanh và Tiêu Ninh ngồi sát vách tường.

"Không nghĩ hôm nay đông khách như vậy, ngồi cái chỗ quái quỷ này nóng chết đi được. làm ăn mất cả ngon"
"Bà thím khó tính quá rồi"
Tiêu Ninh nhăn mặt:" Dám gọi chị bà thím, em muốn chết phải không."
" Bà thím cũng tốt mà trông rất ấm áp có mùi vị của mẹ hiền"
" Em chửi người ngày càng có trình độ rồi đấy"
" Ngàn lần không dám không dám"
Chị ngồi lật tới lật lui menu sau đó lại càu nhàu:
"Haizzz, em đó phải quan tâm việc ăn uống của mình biết không. Đừng có ăn thức ăn nhanh hay ăn qua loa đại khái nữa, còn trẻ phải chăm lo sức khỏe suốt ngày cứ công việc công việc không tốt đâu."
"Chị lại thế rồi, cằn nhằn còn hơn cả mẹ em."

"Chị nói vậy cũng chỉ muốn tốt cho em thôi."

"Em biết rồi biết rồi. mau gọi món đi em sắp chết đói đến nơi rồi."
" Em chết thì không ai trả tiền đâu"

Người phục vụ niềm nở, kính cẩn bước đến:" thật ngại quá hôm nay đông khách nên phục vụ có chút sơ sài mong quý khách thông cảm"

"Không sao, cho chúng tôi hai cơm chiên hải sản và một phần thịt nướng size vừa. Và 1 lẩu hải sản size vừa"

"Vâng, chúng tôi sẽ chuẩn bị ngay".

Phục vụ mới vừa đi Tiêu Ninh liền nhăn mặt với cô:

" Nóng chết đi được sao ở đây không bắt điều hòa nhỉ."
Cô bó tay với người này

"Haha lật mặt nhanh thật , bán bnahs tráng có vẻ hợp với chị hơn nhân viên văn phòng đấy."

" Bất đắt dĩ thôi, chị là người phụ nữ tinh tế mà, có nhiều chuyện không nên nói ra."

"Haha bao biện."

" À thứ 7 tuần sau là sinh nhật của Lạc Lạc em nhớ đến nha, con bé thích em lắm."

" Dĩ nhiên rồi. con bé chắc cao tầm chừng này rồi nhỉ."

Vừa nói cô vừa hơ hơ cánh tay, mắt chăm chú ướt lượn, vừa ngươc sleen thì bắt gặp khuôn mặt rạng rỡ của một coo gái xinh đẹp:

"Đúng là cậu rồi Thanh Thanh"

Ánh mắt Thanh Thanh có chút ngạc nhiên chuyển dần sang mừng rỡ:

" Cậu đến thành phố H khi nào thế."

"Mình đến được 1 năm rồi, mình chuyển công tác đến đây. Gặp lại cậu vui thật đấy."

"Lâu quá rồi còn gì, càng ngày càng xinh nhỉ?"

" Sao xinh bằng cậu."

"À giới thiệu với cậu đây là chị Tiêu Ninh chị em tốt trong công ty của mình."

Cô gái trước mặt cực kì niềm nở:

"Chào chị em là Tiểu Vy bạn học của Thanh Thanh. "

Thanh Thanh tươi cười, trong lòng dâng lên một chút ấm áp, mấy năm nay xa quê khó khăn lắm mới gặp được người đồng hương này, cô nhớ rất rõ lúc ở trường cấp 3 Tiểu Vy là một cô gái nhút nhát, ít nói không ngờ lớn lên lại xinh đẹp hoạt bát như vậy.
" Hôm nay mình có chút việc bận. Hôm nào gặp nói chuyện sau nha."
Vừa nói cô gái vừa nhắt vào tay Thanh Thanh một tấm bưu thiếp :

" số điện thoại mình đấy, nhớ lưu vào tiện liên lạc, . Đi nha tạm biệt."
###
Bụng Thanh Thanh không tốt, nhưng không ngờ lại không tốt đến mức này. Sau khi ăn đồ nưỡng về bụng cô đã đau quằn quại, cô lục tung nhà cũng không tìm thấy thuốc giảm đau đành lếch thân tàn ra hiệu thuốc, cứ tưởng uống thuốc vào sẽ đỡ đau nhưng nhìn như chẳng có chút hiệu quả gì. vậy nên cô lại tự mình vát xác đến bệnh viện. Chưa đi viện một mình bao giờ cảm xúc của cô đang rất khó tả, sau khi bác sĩ chuẩn đoán cô bị viêm dạ dày cấp tính thì bảo cô ở lại bệnh viện kiểm tra, nói người nhà làm thủ tục nhập viện. Con bà nó nhìn cô giống có người thân ở cạnh lắm sao? Cũng may anh bác sĩ này rất tinh tế nhận ra sự bất thường của cô bằng mở lời làm thủ tục giúp. Cô dĩ nhiên hết sức hoan nghênh tinh thần giúp đỡ đồng loại của anh ta bèn ríu rít cảm ơn. sáng sớm hôm sau cô gọi Tiêu Ninh nhờ xin nghỉ ốm giúp, bà chị này lại bắt đầu càu nhàu cô không biết chăm lo cho bản thân hẹn chiều sẽ đến thăm cô. Bữa trưa cô ăn trong bệnh viện, là cháo trắng món ăn đơn giản và khó ăn nhất mà cô từng được ăn qua. Bác sĩ bảo cô ở viện 1 tuần theo dõi, haizzz câu nói này khác gì bnar án tử với công việc của cô chứ, nó mới vừa khởi sắc cách đây không lâu mà. đến chiều chị Ninh mang cháo bào ngư cho cô, cô cảm động đến không nói nên lời. Phòng bệnh của cô có 5 giường nhưng chỉ có 3 bệnh nhân đều là nữ, ngoài cô ra thì hai người còn lại đã có chồng, chị Ninh nhìn xung quanh rồi hỏi cô:

" bữa sáng và trưa em nhờ người ta mua giúp à?"

" chẳng lẽ em tự lếch ra mua được à, ấy đừng nhìn em bằng ánh mắt thương cảm đó em sẽ khóc đó."

-"haizzz tội nghiệp em, vì vậy chị đã dặn em phải biết chăm soc sbanr thân mình hơn rồi mà"

" chị à em biết rồi. Ngày mai chị đến công ty lấy bản thảo giúp em, rồi gửi mail em tư liệu mới vừa thu thập nha, em còn một số việc chưa làm xong."

"bệnh tật vậy còn công việc, không ngờ chia tay người yêu xong em lại bị kích thích lớn vậy"

"sau khi chia tay em mới phát hiện bây giờ phải kiếm thật nhiều tiền mới là quyết định sáng suốt nhất đó được chưa."

Tiêu Ninh nhìn Thanh Thanh thật lâu, đã bao lâu rồi cô chưa nhìn thấy cô bé này cười vui vẻ một lần nhỉ. Rất lâu sau Tiêu Ninh mới cất tiếng:

" Lo nghỉ ngơi đi, công việc chị giúp em xử lí. "

" Không cần đâu chị cũng đủ bận rồi còn làm thêm phần em sao được? "

" Con bé này nghe lời chị chút được không hả?"

Tiêu Ninh không cho cô làm việc, cả tuần ở bệnh viện quá rảnh rỗi, cô đành tải tiểu thuyết về điện thoại đọc, đây là sở thích thời thiếu nữa của cô đã lâu rồi không động tới. Lướt hết trang này đến trang khác, cô chợt thấy Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu của Lục Xu. Nhìn màn hình một lúc lâu cô mới quyết định đọc nó.'' Nếu có một ngày, cái tên mà bạn chôn giấu kĩ dưới đáy lòng cứ bị bạn bè nhắc tới liên hồi, khiến nó lại một lần nữa xông vào cuộc sống của bạn, bạn sẽ hy vọng chủ nhân cái tên ấy sống hạnh phúc hay sẽ cầu mong anh ấy bất hạnh? Nếu là tôi, tôi rất muốn anh không vui vẻ bằng mình. Anh rời khỏi tôi sẽ bất hạnh, còn tôi rời khỏi anh sẽ hạnh phúc, cho dù điều đó chẳng qua chỉ là để tự lừa mình dối người.' Vương Y Bối đã tụ hỏi mình nhue vậy. Cô cũng từng hỏi bản thân mình rất nhiều lần, rốt cuộc điều Cô mong mỏi là gì?Cô mong anh ấy sẽ giống như Trần Tử Hàn nhở mãi không quên cô sao? hay là mong anh ấy sẽ bất hạnh, sẽ bi ai? Không, cô không hề muốn như vậy, cô chỉ muốn bản thân mình hạnh phúc còn cậu ta như thế nào đi nữa cũng không liên quan đến mình. Cô muốn sống tốt cuộc sống của chính mình không hoài nghi đố kị với kẻ khác,tám năm trước cô đã từng yêu từng chia tay từng phải trải qua biết bao đau khổ, những năm sau này cô nghĩ mình đã thận trọng hơn, đã đưa ra một quyết định sáng suốt hơn, chọn một người phù hợp hơn. Nhưng sau khi bị Trịnh Khâm lừa dối cô mới hiểu ra rằng thứ hạnh phúc mà cô theo đuổi thật sự rất mỏng manh, cô càn cố gắng chạy theo bao nhiêu nó càng rời bỏ tôi bấy nhiêu, Trịnh Khâm nói tôi ích kỉ nhưng cô thật sự đã cố gắng yêu anh ấy, cố gắng thực hiện hết những vai trò của một người bạn gái. Nhưng tại sao cô vẫn không hạnh phúc, anh ấy càng không hạnh phúc, cô trách anh ta phản bội , anh ta lại trách cô tại sao không yêu anh ta.Bản chất của con người rất giống nhau đều rất ích kỉ, đều luôn cho mình là đúng. Cô có hận Trịnh Khâm không? Cólexex là giận chứ không hận, vì thật ra như vậy đối với cô cũng là một sự giải thoát, cô không muốn sống mãi trong cái hạnh phúc giả tưởng này nữa, hạnh phúc nên dựa trên cơ sở tình yêu chứ không nên là sự cố gắng . Trác An Nhiên, cô tưởng mình đã thật sự quên mất cái tên ấy rồi, thật sự không còn vấn vương gì nữa, nhưng hôm nay tại sao cô lại nhớ cậu ta vô cùng. Cô nhớ đến thời niên thiếu vô lo vô nghĩ của mình, nhớ đến những buổi chiều trong thư viện cậu ta nghiêm nghị đọc sách, kiên nhẫn chờ cô làm xong bài tập. Cô tự cười cợt bản thân mình, sao có thể nhớ những điều này chứ. Người ta từng nói tình đầu khó quên cuxng dễ hiểu vì đó là thứ tình cảm đơn thuần nhất, đẹp đẽ nhất . Cô nghĩ rằng bản thân đã  quên cậu ta một cách sạch sẽ, không để lại một vết tích nào nhưng tại sao khi nhớ lại cô vẫn thấy khó chịu như vậy. Tối hôm đó cô không ngủ được, nhìn mãi ra ngoài cửa sổ trong bệnh viện, thình lình giường bên cạnh có tiếng động. Người phụ nữ trên giường nói không ra tiếng khó khăn vỗ lên vai người đàn ông nằm giường bên cạnh:

- anh ơi, em đau quá.

Người đàn ông tỉnh giấc, nhìn vợ mình hoảng hốt nhưng vẫn không quên trấn tỉnh cô:

- em ráng chịu một chút anh gọi bác sĩ ngay

Lúc này cả phòng bệnh đều tỉnh cả, Thanh Thanh nhanh chóng đỡ lấy người phụ nữa vẻ mặt đầy lo lắng:

- Bác sĩ sắp đến rồi ráng chịu một chút.

Chưa đầy 2 phút bác sĩ và y tá đã cùng lúc xuất hiện, họ liên tục làm các thao tác kiểm tra, người chồng bên cạnh khuôn mặt đầy sự lo lắng, bất an. Thanh Thanh nhận ra mắt anh ta đã ngấn nước, người đàn ông này có lẽ rất yêu vợ mình. Cả buổi tối trong phòng ai chợp mắt cũng may người phụ nữ không có gì đáng ngại. Ngồi một lúc chị gái giường bên mới hỏi han cô:

- Chắc em sợ lắm đúng không?

Cô cười;

- Không sao ạ?

- Không sao thì tốt, cô ấy cứ cách mấy hôm lại như vậy, vừa mới mổ xong vết thương chưa lành hẳn tối ngủ không để ý một chút là xảy ra chuyện ngay. à trông em chắc cũng 25 26 rồi nhỉ, có bạn trai chưa?

Cô cười cười:

- Dạ chưa

- Oh thế mà chị tưởng cậu bạn hôm bữa là bạn trai em, cậu ấy đến đây tìm em mà không có em trong phòng. Hôm sau cậu ta cũng đến nhưng chỉ đứng ngoài cửa một lúc nhìn em rồi bỏ đi. Chị hỏi sao không vào cậu ta chỉ cười không nói. Cứ nghĩ hai đứa cải nhau.

Cô lại rơi vào trạngthái trầm mặt. Không nói cô cũng đoán ra người đó là Trịnh Khâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro