Chương 10: Buông Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tát nó nàng hậm hực bỏ đi một mạch. Nó ngồi phịch xuống ghế, tay ôm mặt. Nó đau. Không phải cái đau ngoài thể xác là vết thương trong lòng nó. Người đó phũ phàng với nó như vậy. Nếu đã vậy em buông tay cô à...

-----------------------------
Nhà cũ của nó...

"Trâm Anh ơi...Mày đâu rồi? Trâm Anh...Ra đây nói chuyện với tao đi...Tao về rồi nè".

Nó say bí tỉ liên tục đập cửa. Không hiểu sao lại về nhà cũ nơi mà dường như cũng chả có kỉ niệm nào vui cả.

"Ấy...Ân em sao vậy? Haizzz, con gái con đứa mà say xỉn thế này".

Chị Thuận nghe tiếng ồn trước cửa bước ra thì thấy con sâu rượu nằm vấn vưởng lại còn kéo theo cái vali to tướng. Chị đỡ nó vào trong lấy khăn ấm chườm cho nó, đắp chăn rồi đi ra ngoài.

"Đừng đi mà". Nó kéo tay chị lại làm chị ngã lên người nó.

*Hức...Hức...Hức*

Nó ôm chị khóc nức nở.

"Cô Hồng...cô Hồng tát em. Đến bao giờ cô ấy mới chịu thừa nhận tình cảm của mình chứ? 8 năm rồi, 8 năm nhưng em vẫn giữ tình cảm cho cô ấy. Nhưng cô ấy thì...Hức...Em ngốc quá phải không? Đã vậy nếu người ta ghét mình như vậy thôi thì buông tay đi cho khoẻ. Em mệt mỏi quá rồi. Chị ơi em buông nha".

Nói dứt nó nằm lăn ra mà ngủ. Chị chỉ biết lâu nước mắt cho nó. Nhìn nó đau chị cũng không vui sướng hơn gì.

"A lô, Trâm Anh hả? Chừng nào em về? Ân nó về nhà say bí tỉ đây nè".

"Thiệt hả chị? Cái con này được cái gây sự là giỏi. Em sắp về tới nhà rồi".

"Ừ chạy xe cẩn thận đó".

-------------------------------------
Sáng hôm sau...

"Aishhh, đau đầu quá". Nó cố mở mắt tỉnh dậy tay vẫn ôm đầu.

"Em tỉnh rồi hả?".

"Chị Thuận? Sao chị lại ở đây? Em đi lộn nhà hả?".

"Không. Từ ngày Hồng chuyển đi ở một mình trong căn nhà lớn vậy buồn lắm nên chị chuyển đến đây ở chung với Trâm Anh cho có chị có em".

"Ồ. Trâm Anh đâu rồi chị?".

"Em ấy có việc phải đi sớm rồi. Nó nói khi nào em tỉnh thì gọi cho nó".

"Dạ, em biết rồi lát em gọi".

"Chị có nấu cháo ngoài đó cho em đó ra mà ăn đi".

"Dạ em cảm ơn chị nhiều lắm". Nó nhìn chị cười thật tươi.

"À chuyện hôm qua em nói chị chỉ muốn nói là em nên suy nghĩ thật kỹ. Một khi buông tay rồi sẽ không níu lại được gì nữa đâu".

"Em suy nghĩ kĩ rồi chị à. Em buông tay cho cô ấy dễ thở và cả em nữa. Em đã ngược đãi bản thân mình quá nhiều rồi. Đã đến lúc em nên để bản thân nghỉ ngơi. Với lại cô ấy đã ghét em như vậy nếu em càng tiếp cận cũng chỉ làm cô ấy ghét em thêm thôi. Bây giờ em và cô Hồng chỉ là bác sĩ và bệnh nhân không hơn không kém. Như vậy tốt hơn chị à. Cảm ơn chị. Chỉ có chị mới tốt với em như vậy thôi".

"Chị không tốt với em thì tốt với ai đây?". Chị nhìn nó cười.

"Nè bộ chị thích em hả hay sao quan tâm em quá vậy". Đang ăn cháo của chị nấu nó quay qua trêu đùa.

"Hả...?".

"Haha em đùa thôi. À chị còn đi dạy ở đó nữa không?".

"Còn chứ. Phải đi dạy kiếm cơm chứ em. Mà chị nghe Trâm Anh nói em về đây 2 tháng rồi sao không về đây ở mà lại đi ở khách sạn?".

"Vốn dĩ là em định về đây nhưng em vẫn còn muốn lang thang đôi chút. 2 tháng ở khách sạn đã khiến em mạc rồi đây nên giờ về lại nhà nè".

"Trâm Anh nói đúng mà. Em chỉ được cái gây sự là giỏi".

"Thôi, em đi làm đây. Hôm nay em có cuộc hẹn với cô Hồng". Nó nói bằng giọng chán nản.

"Cảm ơn chị về tô cháo nha. Cháo ngon lắm. Bye chị". Nói rồi nó hôn lên trán chị chào tạm biệt.

"Cái con bé này. Đi đi chiều gặp". Chị tạm biệt nó.

-------------------------------
Trưa hôm đó...

"Chào cô. Kết quả của cô có rồi. Cô đúng là có vấn đề về tử cung nhưng không sao em sẽ cố gắng để giúp cô".

"Cảm ơn em".

"Bây giờ em sẽ dẫn cô đi làm thụ tinh nhân tạo. Sau khi chuyển phôi em sẽ cấy vào tử cung. Sau đó em sẽ túc trực bên cạnh cô 21 ngày để chăm sóc để tránh việc phôi bị rơi ra ngoài".

"Cảm ơn em nhưng việc ở bên cạnh tôi 21 ngày không cần đâu".

"Nếu cô muốn cô phải mất thêm tiền vào việc này nữa và phải chịu đựng thêm cả nỗi đau mất con. Em là người công tư phân minh em sẽ không lợi dụng chuyện công rồi có gì đó đâu. Cô nên nhớ tử cung cô là có vấn đề khác với người bình thường nên việc giữ được phôi thai cũng rất khó. Đừng cố tỏ ra rằng mình ổn trước mặt em nữa". Nó nhìn nàng nói thẳng.

"Em...". Nàng giơ tay lên định tát nó.

"Cô đừng bắt em phải chịu đựng thêm nữa. Em buông tay rồi cô ạ. Hiện tại chúng ta là bác sĩ và bệnh nhân". Nó nắm chặt tay nàng.

"Em đang làm tôi đau đó". Nàng giựt tay nó ra.

"Cô quay về nhà cũ ở đi. Chị Thuận vì không có cô mà buồn lắm đó".

"Em là đang lo lắng cho Thuận à? Thích cô ấy rồi sao?".

"Dạ không. Chỉ là bởi vì ít ra người ta còn quan tâm chăm sóc cho em khi em say xỉn còn hơn là người mà em thích lại cố gắng cứa vào vết thương của em". Nó nhìn nàng cười nhếch môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro