Chương 11: Tổn Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng sau...

"Bây giờ trong người cô đã có 1 phôi thai sống. Còn chuyện cô có giữ được nó hay không lại là chuyện khác".

"Cảm ơn em. Về chuyện 21 ngày sau đó...".

"Em vẫn sẽ ở cạnh cô như em đã nói. Đó không những là trách nhiệm của một bác sĩ dành cho bệnh nhân mà còn là giữa một người quen dành cho một người quen".

"Tùy em vậy. Tôi không thể bắt em sống theo những gì tôi mong muốn được".

"Đúng. Ít ra thì em không phải đau khổ vì một người không đáng". Nó nhìn nàng cười nhẹ.

"Từ bao giờ mà chúng ta xa cách đến vậy?".

"Nghĩ cũng lạ. Cái đó em mới phải là người hỏi cô chứ? Hình như em không phải là người khiến mối quan hệ giữa chúng ta trở nên như vậy".

Nàng nghe nó nói vậy có chút chạnh lòng. Phải có lẽ do nàng là người gây ra sự xa cách này. 8 năm qua nàng thật sự rất nhớ nó. Nàng luôn cố gắng tìm kiếm mọi tung tích về đó. Khi biết nó học khoa sản nàng vui lắm. Không biết có phải vì biết nó trở thành bác sĩ khoa sản nên nàng quyết định có con hay là do nàng cô đơn quá mà muốn có người ở bên cạnh.

Như thế nào cũng được chỉ biết mỗi lần nghĩ đến cảnh sẽ được đoàn tụ với nó nàng vui sướng biết bao. Nàng đã tự vẽ ra viễn cảnh hai người hạnh phúc thế nào, đã tự tập nói chuyện trước gương, đã tự soạn ra những câu nói hay ho để làm lành với nó. Nhưng viết ra giấy là vậy, tập tành hàng trăm lần trước gương là vậy đến khi gặp nó rồi hễ cứ mở miệng ra là đâm câu này chọt câu kia.

Có lẽ 8 năm qua nàng tự cho rằng bản thân đã chấp nhận nó từ cái hôm mà nó bỏ ra đi. Có lẽ nàng ngộ nhận rằng mình đã quên được người chồng năm đó. Nhưng không, tất cả chỉ là sự ngộ nhận. Làm sao đây khi chính nàng cũng không hiểu con tim nàng muốn gì. Phải là nàng cho phép nó bước vào cuộc đời nàng và cũng chính nàng là người đã và đang cố đẩy nó ra càng lúc càng xa. Nàng hận bản thân mình quá cố chấp khi cứ khư khư giữ cái bóng hình xưa cũ đó bên cạnh dù biết rằng người đó không thể nào quay trở về. Nàng trách bản thân mình quá dễ dãi khi sẵn sàng chấp nhận cho người khác bước vào trái tim mình mà không một chút phòng vệ. Nàng chán ghét bản thân vì tất cả và nhất là sự ích kỉ của nàng.

"Hôm nay tôi sẽ dọn về nhà cũ". Nàng cố lau đi những giọt nước mắt không nên có.

"Cuối cùng thì cô cũng đã chịu nghe lời em. Cũng tốt trễ còn hơn là không chuyển về. Về đó ở có chị Thuận chăm sóc đỡ em một phần cũng an tâm hơn. Mấy giờ cô dọn nhà em qua phụ?". Nó vẫn quan tâm nàng như lúc đầu không thay đổi.

"Không cần đâu. Tôi có gọi nhân viên chuyển nhà rồi".

"Vậy được. Em cũng không van nài làm gì cho mệt. Là em có ý tốt nhưng cô không chịu nhận thì thôi vậy. 5h chiều nay em qua bên nhà cô. Em không nói nhiều. Em còn nhiều bệnh nhân lắm. Em phải đi trước đây". Nói rồi nó bỏ đi về phòng làm việc.

-----------------------------------------
5h chiều hôm đó...

"Được rồi mấy anh cứ chuyển hết nhiêu đó trước đi mấy cái vali đồ này để em chở về cho". Nó đến nhà nàng như đã nói.

"Vậy cảm ơn em nhiều". Anh nhân viên nhìn nó mỉm cười.

Nó đi vào trong nhà vì là đang vận chuyển đồ ra xe nên cửa không khoá. Nó đi sâu vào trong căn nhà khá khang trang. Mọi thứ đều là đồ nhập khẩu có cả quầy bar nhưng hình như gian bếp hơi lạnh thì phải. Nhìn vào cũng đủ biết chủ của nó giàu có và sung túc thế nào.

"Không ngờ 8 năm em bỏ đi lại là 8 năm khiến cô trở nên giàu có. Biết vậy em nên đi sớm hơn thì phải". Nó nói lớn tiếng hòng để nàng nghe được.

"8 năm qua tôi đã làm việc rất chăm chỉ". Nghe tiếng nó nàng từ trong phòng bước ra.

"Để làm gì? Để quên em sao?". Nó nghe tiếng nàng vọng từ đằng sau lưng nên từ từ quay người lại.

"Để chứng minh cho em thấy không có em tôi vẫn sống tốt. Đừng tưởng em bỏ đi thì tôi sẽ sống rất chật vật".

"Không nói với cô nữa. Cô còn gì nữa không để em đem ra xe?". Nó không muốn nghe những lời như vậy.

"Làm sao em biết nhà tôi ở đây?".

"Trong bệnh án có ghi mà. Cô quên cô đã là bệnh nhân của em rồi sao? Mau quên vậy. Đúng là cô đã không còn trẻ nữa nhỉ?".

"Hứ...Bây giờ em đã biết mở miệng đâm chọt tôi sao?".

"Là cô dạy em thôi. Em không nói không phải vì em ngu mà là vì em cần thời gian để quan sát ai tốt với em thôi".

"Nếu nói như vậy thì đến đây giúp làm gì?".

Nói rồi nàng đùng đùng bước vào phòng hai tay rinh hai vali nặng trịch bước ra.

"Cô điên hả? Cô đang có thai đó". Nó chạy lại giựt hai vali đồ từ tay nàng.

"Tôi không cần em giúp". Nàng nhìn nó hai mắt đã lưng tròng tay vẫn giữ chặt hai chiếc vali.

"Em biết mình đang làm gì. Cô cần phải hiểu cảm giác bị tổn thương là như thế nào để không suốt ngày đi tổn thương người khác. Cô muốn tổn thương em thế nào cũng được. Nhưng em tuyệt đối không cho phép cô tổn thương đến sinh linh trong bụng cô. Nó không những là con của cô mà còn là con do chính tay em tạo ra nữa".

Nó nghiến răng nhìn nàng rồi bỏ đi kéo theo hai vali đồ. Nó bỏ mặc nàng nhanh tay thu dọn đồ đạc. Nàng vẫn ở đó không nói một lời nào nhìn nó dọn dẹp mọi thứ. Nàng không khóc chỉ là không biết nên làm gì.

"Đi về với em". Nó đến bên nàng bế nàng lên ra xe về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro